Chương 41

Edit: Mều

Một tuần trôi qua rất nhanh, mỗi tối, Giang Đường đều chăm sóc ba đứa nhỏ, ban ngày sau khi đưa bọn nhỏ đi học là có thể chuyên tâm làm việc. Năm ngày ngắn ngủi, Giang Đường đã viết xong bảy tập kịch bản, cô quyết định thứ bảy này sẽ hoàn thành toàn tập 12 của bộ phim.

Thứ sáu.

Giang Đường đón bọn nhỏ rồi đi thẳng đến biệt thự Lâm gia.

Biết hôm nay Giang Đường đưa Sơ Nhất và hai đứa nhóc trở về, nên Lâm Tùy Châu đã giải quyết xong công việc từ sớm và nhàn nhã chờ trong phòng khách.

Anh bắt chéo đôi chân dài, ẩn dưới vẻ mặt bình tĩnh là một cơn sóng lớn.

Anh tự hỏi, phải dùng giọng điệu thế nào để dỗ dành Giang Đường.

Khıêυ khí©h ư? Không ổn, với tính tình của cô ấy, chắc chắn bây giờ sẽ tức giận, đồng thời cũng khơi dậy cảm giác thất bại trong cô.

Dịu dàng ư? Dịu dàng... phải làm thế nào ấy nhỉ?

Hay là bình tĩnh?

Đúng rồi, bình tĩnh! Anh càng bình tĩnh, càng có thể làm nổi bật sự cực khổ của cô.

"Ông chủ, bà..." Lời vừa ra khỏi miệng, quản gia vội vàng đổi cách xưng hô: "Cô Giang đưa cậu chủ Sơ Nhất trở về rồi!"

Lâm Tùy Châu hờ hững liếc mắt: "Vẫn gọi là bà chủ!"

Quản gia sửng sốt: "Dạ?"

Lâm Tùy Châu: "Thân thiết!"

"..."

Một giây sau, bóng dáng Giang Đường đập vào mắt.

Chỉ vài ngày ngắn ngủi, cô đã thay đổi rồi. Không chán chường, sa sút tinh thần như trong tưởng tượng của Lâm Tùy Châu, mà... hào quang vạn trượng.

*Truyện được đăng trên truyenhdt.com của kittenctump*

Cô mặc một chiếc quần kẻ sọc ống rộng phối với áo sơ mi trắng, sự tự tin sẵn có khiến cô thoạt nhìn rất thoải mái, phóng khoáng. Nếu so với trước đây, ngũ quan càng xinh đẹp rực rỡ hơn, chắc chắn rằng bất kỳ người đàn ông nào cũng không thoát khỏi gương mặt và đôi mắt quyến rũ như được gột rửa bởi ánh trăng của cô.

Đẹp hơn rồi.

Hoàn toàn không giống như người mẹ đơn thân vất vả.

Trong lúc Lâm Tùy Châu ngây người, Thiển Thiển giang tay nhào tới: "Bố...!!"

Anh lấy lại tinh thần, thu tầm mắt rồi ôm lấy Lương Thiển. Con bé hơi nặng, hình như béo lên một chút.

Béo!

Rời khỏi nơi này mà con gái lại béo lên!

Lâm Tùy Châu nhìn quanh một vòng. Ngoài Thiển Thiển, anh phát hiện sắc mặt của Lương Thâm cũng tốt lên, còn... còn cao hơn một chút.

"Lương Thâm cao lên rồi." Anh thành thật nói.

"Thật không ạ?" Lương Thâm sờ sờ đỉnh đầu, cậu không nén nổi sự vui mừng chạy đến bên quản gia: "Ông ơi, cháu cao lên sao?"

Quản gia cười hiền từ: "Đúng là cao lên!"

Tiểu ma vương nghe vậy lập tức vui vẻ chạy vòng quanh nhà.

Giang Đường nhếch môi: "Xem đi, mẹ không lừa con!"

"Ừm!" Lương Thâm gật đầu liên tục: "Sau này tôi sẽ luôn ngủ sớm!"

"Còn gì nữa không?"

Cậu không cam tâm: "Còn phải ăn nhiều rau quả!"

Lâm Tùy Châu: "..."

Ngủ sớm?

Ăn nhiều rau quả?

Chắc chắn đây không phải là con anh.

Con trai anh chưa bao giờ ngủ sớm, càng không ngoan ngoãn ăn rau quả.

"Đúng rồi, ngày mai cô giáo Lưu sẽ tới hỏi thăm các gia đình."

Lâm Tùy Châu hờ hững gật đầu, không biết có nghe thấy hay không.

Giang Đường đã đưa các con đến. Cô nhìn đồng hồ, không sớm, không muộn, vừa đúng sáu giờ.

"Tốt rồi, tôi phải về trước! Chủ nhật tôi sẽ đến đón Sơ Nhất. Còn Lương Thâm và Lương Thiển, thứ hai tan học rồi về cũng được!"

Cuối cùng, Lâm Tùy Châu cũng nghe được cô nói, anh hơi ngước mắt: "Cô không ở lại sao?"

"Tại sao tôi phải ở lại?"

"Lúc trước, cô nói thứ bảy, chủ nhật sẽ ở cùng các con mà!"

"Đúng vậy!" Giang Đường nói lý: "Tôi nói cùng nhau chăm sóc con, nhưng không nói sẽ ở đây!"

Lâm Tùy Châu: "..."

Giang Đường cười nhạo một tiếng: "Anh Lâm, hy vọng anh hiểu rõ, chúng ta đã ly hôn, không phải ly thân! Thứ bảy này tôi có một số việc cần xử lý nên các con phải nhờ anh rồi."

Lâm Tùy Châu: "... ..."

Hình như... khác với những gì anh nghĩ.

Anh vốn cho rằng Giang Đường chưa từng chịu khổ sẽ bị bọn nhỏ gây phiền hà. Tuy cô không nói nhưng chắc chắn sẽ thể hiện trên khuôn mặt, vậy mà... cô hoàn toàn thoải mái. Không, nhất định chỉ là tỏ vẻ, Lâm Tùy Châu tin chắc rằng Giang Đường chỉ có bản lĩnh tỏ vẻ.

Khuôn mặt anh xuất hiện ý cười: "Được, vậy cô đi đường cẩn thận!"

"Bye." Giang Đường vẫy tay sau đó đi vòng lại. Mắt Lâm Tùy Châu sáng ngời, anh nghe cô nói: "Buổi tối trước khi đi ngủ, anh đừng quên hôn tạm biệt bọn nhỏ."

"..."

"... ... ..."

Lương Thâm ghét bỏ, miệng méo xệch: "Con không cần bố hôn! Thật buồn nôn!"

Ánh mắt sắc bén của Lâm Tùy Châu quét qua: "Con nói cái gì?"

Thân thể Lương Thâm run lên, một lần nữa nhớ lại nỗi sợ hãi bị bố quản lý nghiêm ngặt. Cậu nhanh chóng che miệng, trốn bên người anh hai, không dám nhúc nhích.

Sau khi Giang Đường đi, cả căn nhà rộng lớn này lại trở thành thiên hạ của bọn nhỏ. Lương Thâm vội vã chạy về phòng tìm những món đồ chơi Lego của mình. Ở căn phòng nhỏ đã quen, bây giờ cậu phát hiện, phòng ngủ của cậu không nhỏ tí nào. Nó lớn, quá lớn, lớn đến mức trống vắng và cô độc và còn xen lẫn chút sợ hãi.

Lấy được món đồ chơi, Lương Thâm vội vã chạy đến bên cạnh Sơ Nhất.

Cậu thở hổn hển: "Anh."

"Hửm?"

Lương Thâm ngượng ngùng: "Buổi tối... chúng ta vẫn ngủ chung một phòng, được không?"

Sơ Nhất khẽ mỉm cười, đưa tay nắn nắn khuôn mặt của cậu như nhào bột: "Thâm Thâm sợ sao?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Thâm đỏ bừng: "Em là đàn ông con trai, không sợ đâu!"

Sơ Nhất mềm giọng dụ dỗ em trai: "Được, được, được! Thâm Thâm dũng cảm nhất!"

Không có sự quản lý của mẹ ma quỷ, Lương Thâm quyết định sẽ là chính mình. Nhưng không hiểu vì sao... cậu cảm thấy cả trăm món đồ chơi của mình thật buồn chán, ngay cả Liên quân và PUBG cậu cũng không còn hứng thú. Cuối cùng, Lương Thâm lấy máy chơi game cầm tay một cách trống rỗng rồi say sưa ngồi chơi Đảo phiêu lưu.

Chín giờ tối, Lương Thâm vốn quyết định thức chơi đến 12 giờ đêm, nhưng mí mắt của cậu không mở lên nổi. Rốt cuộc, cậu thay đồ ngủ, nặng nề nằm xuống giường. Trong lúc mơ mơ màng màng, Lương Thâm mở nửa con mắt: "Anh, buồn ngủ quá..."

Sơ Nhất đang đọc sách nghiêng đầu nhìn. Cậu ấy không thể tiếp tục sắp xếp sách vở, đành vén chăn leo lên ngủ với em trai.

Vừa nhắm mắt lại, Lâm Tùy Châu bước vào.

"Bố..."

"Lương Thâm ngủ rồi sao?"

"Vâng." Sơ Nhất gật đầu: "Hằng ngày, mẹ bảo bọn con lên giường lúc chín giờ."

Lâm Tùy Châu hơi bất ngờ: "Nó chịu à?"

Sơ Nhất gật đầu: "Chịu."

"..."

Lâm Tùy Châu bất giác nhìn về phía vẻ mặt yên ắng khi ngủ của con trai. Anh hôn Sơ Nhất trước, sau đó chuẩn bị tiến đến hôn Lương Thâm, nhưng bờ môi của anh vừa chạm vào trán cậu, cậu nhóc đang nửa tỉnh nửa mê đánh một cái vào sống mũi của anh.

"Thối!"

Thối...

Lâm Tùy Châu cắn chặt răng, giữ lấy chóp mũi, chua xót rời khỏi cậu.

Sơ Nhất cười không ngớt, nói: "Mùi hương của mẹ thơm thơm, có thể Lương Thâm đã quen với mùi của mẹ rồi, vì vậy..."

Vì vậy, anh thì thối sao?

Lâm Tùy Châu không muốn tính toán với trẻ con. Sau khi đóng cửa cẩn thận, anh đi đến phòng của con gái.

Thiển Thiển mặc áo ngủ hình thỏ con, cặp mắt con bé đen như quả nho, đáng yêu hơn tên nhóc thối kia gấp mấy lần.

Lâm Tùy Châu đã một tuần chưa gặp con gái nên vẻ mặt rất nhu hòa. Anh lấy một quyển sách ngồi bên giường, dịu dàng hỏi: "Bố kể chuyện cổ tích cho con nghe nhé?"

Thiển Thiển bĩu môi: "Con không muốn nghe chuyện cổ tích!"

Lâm Tùy Châu nhẫn nại: "Vậy con muốn nghe gì?"

"Hát". Con bé nói: "Mẹ hát bài Ba con gấu nhỏ hay lắm!"

Lâm Tùy Châu: "..."

Lâm Tùy Châu: "Bố không biết hát bài Ba con gấu nhỏ."

"Thế thì thôi ạ!" Thiển Thiển dửng dưng nói rồi đưa tay kéo chăn nhỏ: "Bố ngủ ngon! Thiển Thiển buồn ngủ rồi!"

"Vậy bố dỗ con ngủ, được không nào?"

"Không cần đâu!" Thiển Thiển gạt tay Lâm Tùy Châu một cách khí phách, con bé vỗ vỗ bụng nhỏ của mình thật thuần thục: "Thiển Thiển có thể tự dỗ mình."

Lâm Tùy Châu: ?????

Chỉ chưa đầy một tuần ngắn ngủi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với những đứa con của anh!!!????

Nhìn Thiển Thiển ngâm nga ca khúc ru ngủ cho bản thân, vẻ mặt Lâm Tùy Châu xoắn xuýt, anh không khỏi hoài nghi cuộc đời.

Con gái của anh mỏng manh, lá gan cũng nhỏ, mỗi ngày phải có người dỗ dành mới chịu đi ngủ. Trước đây, Lâm Tùy Châu luôn kể chuyện cổ tích cho con bé nghe, nếu anh không ở nhà thì sẽ do Tiểu Cao kể.

Thiển Thiển hay lo lắng, trong lúc ngủ cũng tỉnh dậy nhiều lần để xác nhận sự có mặt của anh.

Hôm nay, trông thấy Thiển Thiển tự dỗ bản thân ngủ, Lâm Tùy Châu vừa mừng vừa lo. Anh mừng vì dường như con gái lớn lên hiểu chuyện hơn một chút, lo vì con gái trưởng thành rồi, không cần bố kể chuyện cổ tích nữa.

Lâm Tùy Châu thở dài, đứng dậy rời khỏi phòng.

Hôm sau, khi Lâm Tùy Châu thức dậy thì phát hiện các con đã ăn xong bữa sáng, hơn nữa còn vừa chạy một vòng trở về.

"Bố, bố dậy trễ quá!"

Thiển Thiển thè lưỡi: "Bố lười biếng!"

Lâm Tùy Châu nhìn đồng hồ. Bảy giờ, không quá trễ!

"Bố, hôm nay cô giáo Lưu sẽ đến thăm hỏi các gia đình."

Anh thong thả bước xuống lầu, thuận miệng hỏi: "Mấy giờ?"

"Chưa nói!"

Lâm Tùy Châu gật đầu, không đáp.

Mười giờ sáng.

Lưu Thu Nguyệt dựa theo địa chỉ, xuất hiện ở biệt thự Lâm gia.

Nhìn cổng chính điêu khắc tinh xảo và khoảng sân kiểu dáng Châu Âu rộng lớn trước mặt, mắt Lưu Thu Nguyệt trợn trừng không chớp. Cô ta biết Lâm Gia có tiền, nhưng không ngờ lại nhiều tiền đến mức này. Căn nhà này quả thực giống lâu đài trong phim truyền hình.

Trong lúc đang sững sờ thì cổng chính mở ra từ hai bên.

Lưu Thu Nguyệt lấy lại tinh thần, nơm nớp lo sợ lái xe vào.

Những món đồ trang trí trong sân nhà Lâm Tùy Châu hoàn toàn được thiết kế bởi bàn tay của các bậc thầy, xa hoa nhưng rất phong cách, thiết kế cảnh vật bên hồ bơi càng tinh tế hơn. Sau khi cẩn thận đậu xe, Lưu Thu Nguyệt đi vào trong phòng với tâm trạng thấp thỏm.

Không gian rộng lớn làm lộ ra sự nhỏ bé của cô ta.

Vì hôm nay phải đi thăm các gia đình, cô ta đã cố ý mặc chiếc váy đắt nhất và mang đôi giày cao gót đẹp đẽ nhất, khuôn mặt cũng được trang điểm trang nhã. Tuy không xinh đẹp tuyệt diễm như Giang Đường, nhưng khuôn mặt cô ta trông khá thanh lệ, thoát tục.

"Cô giáo, mời cô ngồi."

Sau khi Lưu Thu Nguyệt ngồi trên ghế salon, Tiểu Cao bưng trà lên.

"Cô giáo Lưu!!"

Tâm trạng Lương Thâm bất an, cậu ôm bóng da từ bên ngoài chạy vào.

Thấy khuôn mặt quen thuộc, sự căng thẳng của Lưu Nguyệt Thu cũng giảm bớt một phần. Cô ta lấy khăn giấy, chu đáo lau sạch mồ hôi trên mặt Lương Thâm: "Chạy đến mức mồ hôi đầy người rồi!"

Lương Thâm cười hì hì. Khóe mắt đột nhiên thoáng thấy một bóng dáng, cậu lập tức nhìn lại: "Bố...!"

Bàn tay Lưu Thu Nguyệt cứng đờ, cô ta chậm rãi quay đầu.

Người đàn ông thong thả bước xuống từ trên cầu thang xoắn ốc.

Thân hình anh cao gầy, anh mặc áo thun cổ chữ V rộng rãi phối với chiếc quần màu xám đậm đơn giản, mái tóc đen hơi xoăn rũ xuống, ánh mắt sâu sắc như dải ngân hà.

Bất kỳ ngôn từ nào cũng không thể miêu tả hết vẻ anh tuấn và khí chất của anh, mọi cảnh vật xung quanh đều bị anh làm ảm đạm, lu mờ.

Tim Lưu Thu Nguyệt đập thình thịch, cô ta như thiếu nữ trẻ mới biết yêu, hoàn toàn bại trận dưới sức hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành.

Lâm Tùy Châu tùy ý xắn tay áo, ngồi ở phía bên kia ghế sofa: "Chào cô giáo Lưu, tôi là bố của Lương Thâm và Lương Thiển."

Giọng anh mang theo cảm giác lạnh lẽo vô cùng áp bức.

Lưu Thu Nguyệt cảm thấy nụ cười của mình có vẻ cứng ngắc: "Lần trước chúng ta từng gặp nhau trong bệnh viện..."

"Ừ." Vẻ mặt Lâm Tùy Châu lạnh nhạt: "Cô muốn thảo luận về Lương Thâm và Lương Thiển với tôi không?"

Lưu Thu Nguyệt uống vài ngụm nước trà, giữ tinh thần ổn định.

Sau khi thả lỏng một chút, lúc này cô ta mới lên tiếng: "Lương Thâm..."

Thiển Thiển len lén đứng ở góc tường quan sát hai người đang ngồi nói chuyện trên ghế sofa.

Nhìn hình ảnh chan hòa kia mà mắt con bé muốn phun ra lửa.

Sơ Nhất để ý thấy Lương Thiển mặc áo choàng ma nữ, lén la lén lút thì cậu bước từng bước nhỏ, tiến lên vỗ vai con bé: "Thiển Thiển, em đang làm gì đó?"

Thiển Thiển không đáp. Con bé đứng phắt dậy, giậm giậm chân rồi chạy lên lầu.

Con bé tìm điện thoại của mình và gọi điện. Không lâu sau đã được kết nối, đối phương chưa kịp mở lời, Thiển Thiển đã bóp lỗ mũi nức nở: "Mẹ ơi, Thiển Thiển không xong rồi..."

Giang Đường đang viết kịch bản chợt sửng sốt, cô đặt laptop xuống: "Sao thế Thiển Thiển?"

Con ngươi Thiển Thiển xoay tròn: "Thiển Thiển đau bụng..."

"Bố đâu?"

"Bố... bố đang uống trà với người phụ nữ khác."

Đệt!

Lời này vừa dứt, Giang Đường không khỏi thầm mắng Lâm Tùy Châu một tiếng.

Nhưng cô tỉnh táo lại rất nhanh, dịu dàng hỏi: "Có thể là đối tác của bố. Bây giờ Thiển Thiển tìm chị Tiểu Cao trước, được không?"

"Bố chưa bao giờ dẫn phụ nữ về nhà!" Nói xong, Thiển Thiển tủi thân, nghẹn ngào: "Mẹ ơi, con không muốn có mẹ kế..."

Khi náo loạn, con bé chính là tiểu ma vương, còn khi khóc lóc lại khiến người ta phải đau lòng.

Mặc kệ điều con bé nói là thật hay giả, Giang Đường thầm nghĩ không thể quan tâm nhiều như vậy, phải lập tức đón con gái trở về. Cô nhảy xuống giường, vừa mang giày vừa vỗ về con bé: "Yên tâm, con không có mẹ kế đâu! Mẹ sẽ đến ngay! Thiển Thiển đừng khóc!"

Cúp điện thoại.

Thiển Thiển vứt bỏ điện thoại, dáng vẻ tức giận khoanh tay trước ngực.

Phim truyền hình cũng diễn biến như vậy, cô giáo kia đến hỏi thăm các gia đình, còn cố ý làm quần áo của mình ướt sũng rồi mặc quần áo của cô bé lọ lem. Thật quá đáng! Bây giờ chắc chắn cô giáo Lưu muốn mặc quần áo của mẹ.

Con bé chạy ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng bước xuống quan sát.

*Truyện được đăng trên truyenhdt.com của kittenctump*

Đang nói, bỗng nhiên Lưu Thu Nguyệt cảm nhận được một ánh mắt bất hảo. Cô ta quay lại theo linh cảm thì thấy Thiển Thiển đang âm thầm quan sát.

Cô ta sửng sốt, cười cười với Thiển Thiển: "Trốn ở đó làm gì thế Thiển Thiển?"

Lâm Tùy Châu liếc mắt. Anh trông thấy con bé đang mặc áo choàng ma nữ rộng thùng thình bèn cười, đứng dậy rồi đi đến ôm con bé xuống.

Thiển Thiển vùi mình vào lòng Lâm Tùy Châu, sau đó vô thức trợn tròn mắt liếc Lưu Thu Nguyệt.

Lưu Thu Nguyệt cười dịu dàng: "Thiển Thiển không thích cô đến đây sao?"

"Cô không phải cô giáo của con..."

Cô ta thực sự không phải là cô giáo của con bé. Cô ta chủ yếu dạy các lớp lớn, thỉnh thoảng đến các lớp nhỏ để thay thế.

Lâm Tùy Châu nhận ra sự phản đối của Thiển Thiển đối với Lưu Thu Nguyệt nhưng không vạch trần. Sau đó, anh để con bé ngồi bên cạnh, nhàn nhạt ngước mắt: "Bây giờ trễ rồi, tôi bận chút việc, cô giáo còn muốn nói việc gì nữa không?"

Rõ ràng là đang đuổi khách.

Lưu Thu Nguyệt cắn môi, dường như có chút không cam lòng.

Dáng người cô ta không tệ, rất nhiều minh tinh không thể sánh bằng, ngay cả phụ huynh ở nhà trẻ cũng từng tỏ tình với cô ta. Thế nhưng cô ta thấy những người đó đều không vừa mắt, khó khăn lắm mới nắm được cơ hội hôm nay, dù thế nào cũng không thể buông tha.

Lưu Thu Nguyệt đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy Tiểu Cao bưng trà nguội chuẩn bị đi đổi.

Lưu Thu Nguyệt nhanh trí cười nói: "Vậy tôi đi trước, hy vọng anh có thể đến tham gia hoạt động bố con tuần sau. Chỉ có Lương Thâm và Lương Thiển đơn độc như những lần trước cũng không tốt cho trẻ em."

Dứt lời, Lưu Thu Nguyệt đứng dậy, trong khoảnh khắc xoay người, cô ta vô tình đâm sầm vào Tiểu Cao đang bưng trà. Nửa ly trà nguội đúng lúc đổ vào chiếc váy mỏng của cô ta, nước trà chậm rãi lan rộng thấm qua lớp vải trắng bó sát, "cảnh xuân" trước ngực cô ta đều bị người khác nhìn thấy.

Lưu Nguyệt Thu cố tình quay lại, vừa sợ hãi kêu lên, vừa che ngực, gương mặt ngỡ ngàng luống cuống.

Ánh mắt Lâm Tùy Châu tránh né, giọng lạnh lùng: "Tiểu Cao, đưa cô giáo Lưu đi thay quần áo."

Thiển Thiển trợn mắt, sợ đến ngây người.

Giống... giống phim truyền hình như đúc!!

Tiểu Cao dẫn cô giáo Lưu lên lầu, lựa cho cô ta một bộ đồng phục sạch sẽ của mình.

Sau khi nhanh chóng thay đồ, cô ta ngại ngùng đi đến trước mặt Lâm Tùy Châu: "Gây phiền phức cho anh rồi, bộ đồ này..."

Anh đứng dậy, hai tay bỏ vào túi quần, khuôn mặt lạnh nhạt: "Đây là đồng phục của nhân viên, cô cứ mặc đi."

"Vậy... vậy ngày mai tôi giặt sạch rồi đến trả."

"Không cần!" Lâm Tùy Châu lăn lộn trong ngành giải trí nhiều năm, anh đã quen với các loại thủ đoạn, chỉ có kẻ đần mới bị mắc lừa bởi mưu mô quyến rũ cấp thấp thế này. Đồng thời, anh cũng quyết định đổi cô giáo mới cho các con.

Khi Lâm Tùy Châu chuẩn bị lên lầu, Lưu Nguyệt Thu ở phía trước đột nhiên giẫm lên nước trà chưa kịp dọn dẹp rồi ngã thẳng vào lòng anh. Sự việc ngoài ý muốn này khiến Lưu Thu Nguyệt vô cùng vui vẻ, cô ta thuận thế dán sát vào người anh.

Trong lúc đang mừng thầm thì bên tai bỗng truyền đến tiếng bước chân vang dội.

Giang Đường lạnh lùng nhìn hai kẻ không coi ai ra gì đang ôm nhau trong phòng khách. Cô hừ lạnh, âm thanh vọng khắp phòng khách: "Chồn hoang từ đâu tới mà không khí toàn mùi lẳиɠ ɭơ thế này!"

Cô vốn nghĩ rằng con gái nói dối, thế nhưng cảnh tượng trước mắt xem ra không phải giả rồi!

Mặc dù biết Lâm Tùy Châu anh tuấn, nhiều phụ nữ yêu thương nhung nhớ, nhưng cô không ngờ còn chạy tới nhà và dám làm trò xằng bậy trước mặt con cái.

Giang Đương càng nghĩ càng giận, cô trừng đôi mắt hồ ly phẫn nộ nhìn Lâm Tùy Châu: "Anh đúng là hòa thượng bung dù (1), coi trời bằng vung! Anh dám giở trò xằng bậy trước mặt con cái ư?"

(1) Hòa thượng bung dù: vì hòa thượng không có tóc, mà đọc từ không tóc: 无发 (wúfà) nghe như vô pháp: 无法 (wúfǎ). Còn bung dù thì không nhìn thấy trời nên gọi là vô thiên.

Lâm Tùy Châu: "..."

Lâm Tùy Châu: "... ... ..."

Anh vô cùng oan ức, thế nhưng lời nói đến miệng thì nghẹn lại, không thốt ra được nửa chữ.

Sau khi thành thật đẩy cô giáo Lưu ra, Lâm Tùy Châu lui về sau hai bước, hai tay xòe ra tỏ vẻ trong sạch: "Tôi không làm gì cả!"

Giang Đường thoáng nhìn. Cô phát hiện quần áo người phụ nữ này đang mặc có vẻ quen mắt, giống đồng phục của Tiểu Cao thường mặc, chẳng lẽ...?

Lúc đang suy tư thì đối phương quay đầu lại.

Cô nheo mắt nhìn dáng vẻ quen thuộc, sau đó nhận ra đây là cô giáo Lưu mà Lương Thâm thích nhất.

Lưu Thu Nguyệt xấu hổ cười: "Do... do tôi không cẩn thận."

"..."

Bầu không khí trở nên gượng gạo.

HẾT CHƯƠNG 41.