- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Xuyên Thành Vợ Của Nhân Vật Phản Diện
- Chương 40
Xuyên Thành Vợ Của Nhân Vật Phản Diện
Chương 40
Edit: Mều
Đêm đầu tiên ở cùng ba đứa nhỏ chắc chắn không yên ổn.
Giang Đường lo lắng nhân cách thứ hai của Sơ Nhất sẽ làm hại Lương Thâm, cô cũng sợ Thiển Thiển không quen chỗ này.
Chờ sau khi bọn nhỏ lên giường, Giang Đường đi đến trước phòng của hai anh em.
Dù sao đã lâu không ngủ chung với nhau nên bây giờ hai đứa đang ở trên giường của Sơ Nhất náo loạn thành đoàn. Dáng vẻ vui tươi cười đùa của Sơ Nhất lúc này, Giang Đường chưa từng nhìn thấy.
Thấy Giang Đường đi vào, hai anh em đang đùa giỡn đến mệt mỏi vội vàng dừng lại.
"Ngày mai còn phải đi học, đi ngủ thôi!"
Lương Thâm bĩu môi, cậu tụt hứng bò theo cầu thang lên giường.
Sơ Nhất kéo chăn, đưa cặp mắt đen nhánh nhìn cô.
Giang Đường khom lưng nhét chăn vào giúp cậu rồi lấy tay nựng nịu khuôn mặt nhỏ nhắn, láng mịn của cậu.
"Con còn muốn nghe mẹ kể chuyện cổ tích không?"
Khi Lương Thâm và Lương Thiển chưa tới, mỗi tối, Giang Đường đều kể cho Sơ Nhất nghe một câu chuyện cổ tích ngắn. Ban đầu, cảm thấy chút không quen nhưng sau đó cậu nghe đến say sưa.
Giang Đường thoáng liếc mắt lên trên rồi thuận thế ngồi bên giường: "Hôm nay mẹ sẽ kể cho con nghe câu chuyện "Hoàng tử Than Đen". "
Lương Thâm ở giường trên khinh thường: "Ấu trĩ!"
Chỉ có con nít mới nghe kể chuyện cổ tích!
Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng cơ thể lại thành thật nhích về phía trước.
*Truyện được đăng trên truyenhdt.com của kittenctump*
Giang Đường hắng giọng: "Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi nọ, Đức vua và Hoàng hậu của vương quốc đó rất yêu thương nhau. Năm thứ hai, bọn họ sinh được một em bé..."
Vừa kể Giang Đường vừa len lén liếc nhìn lên trên. Lương Thâm đang nghiêng nửa người, vểnh tai chăm chú lắng nghe.
"Em bé kia cực kỳ xinh đẹp, tóc và mắt của cậu đen như than, vì vậy Đức vua gọi cậu là Hoàng tử Than Đen. Hoàng tử Than Đen sống hạnh phúc đến năm tuổi. Thế nhưng, một tai nạn không hề báo trước ập đến, Hoàng hậu qua đời..."
Sơ Nhất nhíu mày, cậu lờ mờ cảm thấy câu chuyện này hơi quen tai.
Lương Thâm nhanh chóng quên mất những lời mình nói. Cậu không thể chờ được nâng má lên, khuôn mặt đầy lo lắng: "Hoàng Tử Than Đen phải làm sao đây?"
Giang Đường cố gắng nín cười: "Hoàng tử Than Đen lại có một người mẹ mới, đó là Hoàng hậu thứ hai của Đức vua. Vẻ ngoài của Hoàng hậu dịu dàng hiền thục, nhưng luôn ngấm ngầm đối xử khắt nghiệt với Hoàng tử Than Đen. Bà ta để Hoàng tử chịu mọi loại khổ cực, không cho cậu mặc quần áo và không cho cậu ăn bất kỳ thứ gì..."
"Không đúng!" Lương Thâm đột ngột ngắt lời Giang Đường: "Vì sao Đức vua thương Hoàng tử Than Đen như vậy mà không phát hiện ra Hoàng tử Than đen bị ngược đãi chứ?"
"..."
"Tôi biết rồi, chắc chắn là Hoàng hậu sinh thêm một Hoàng tử nữa. Giống như sau khi bà sinh Thiển Thiển bố cũng không quan tâm đến tôi nữa..."
Dứt lời, biểu cảm của Lương Thâm trở nên bi thương.
Cậu cảm thấy mình chính là Hoàng tử Than Đen, có thể mẹ ruột của cậu đã lên thiên đường rồi. Vì không muốn khiến cậu đau khổ nên bố nói bà mẹ ma quỷ này là mẹ ruột của cậu.
"Cuối cùng Hoàng tử Than Đen ra sao?"
Nghe cậu hỏi, Giang Đường tiếp tục nhẫn nại kể chuyện Hoàng tử Than Đen, phiên bản ngược của Công chúa Bạch Tuyết.
"Cậu bị đày đến mỏ than, cả ngày phải đào than đá. Ở đây, Hoàng tử Than Đen gặp được bảy người thợ đào than, bọn họ vô cùng đồng cảm với Hoàng tử Than Đen..."
"Đợi một chút!" Lương Thâm ngắt lời lần hai, đôi mắt to tròn của cậu tràn đầy tò mò: "Mỏ than đó hợp pháp không?"
Giang Đường: "... ..."
Giang Đường: "Hợp pháp."
"Ồ, sau đó thì sao?"
"Sau đó, bảy người thợ đào than giúp đỡ Hoàng tử Than Đen chạy trốn."
"Nếu hợp pháp tại sao lại chạy trốn? Chẳng phải nói một tiếng sẽ được ra ngoài sao? Tôi chắc chắn là không hợp pháp!" Cuối cùng, cậu rút ra kết luận: "Hoàng hậu thật xấu xa!"
Giang Đường: "... ..."
"Mẹ kể tiếp đi!"
"..."
Giang Đường thở dài mặc kệ, tiếp tục kể: "Sau khi rời khỏi, bảy người thợ đào than đưa Hoàng tử trở về hoàng cung, vạch trần tội lỗi của Hoàng hậu ác độc. Khi trưởng thành, cậu trở thành Đức vua và cưới một công chúa dung mạo xinh đẹp, trải qua cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Con có biết truyện cổ tích này dạy cho chúng ta điều gì không?"
Sau khi ngẫm nghĩ, Lương Thâm chân thành nói: "Câu chuyện này dạy chúng ta phải kết giao nhiều bạn tốt."
"..."
Không, cô đang muốn nói với cậu trên đời này chỉ có mẹ tốt nhất. Trẻ em không mẹ cũng như cỏ dại.
Quên đi.
Sau này, cô sẽ không kể loại truyện cổ tích này nữa.
"Ngủ ngon, Sơ Nhất." Giang Đường cúi đầu hôn tạm biệt Sơ Nhất đang buồn ngủ rồi cẩn thận đứng dậy.
Trông thấy vẻ dịu dàng chói mắt từ cô, đột nhiên Lương Thâm chìm trong cảm giác mất mát không tên. Còn chưa kịp suy nghĩ cảm giác mất mát này xuất hiện từ đâu thì thân thể của cậu đã bị cưỡng chế đè xuống.
Giang Đường sửa sang chăn lại giúp cậu và hôn một cái lên trán cậu giống như Sơ Nhất vừa nãy: "Ngủ ngon, tiểu ma vương."
Lương Thâm giật mình, cậu nhìn gương mặt mịn màng của cô gần trong gang tấc mà bỗng nhiên ngượng ngùng. Lương Thâm quay đi rồi kéo chăn bọc chặt người cậu bên trong, giọng nặng nề: "Tôi... tôi đã là người lớn, không cần bà hôn! Bà đi ngủ đi."
"Con cẩn thận một chút, đừng để ngã xuống giường."
Sau khi căn dặn xong, Giang Đường đóng cửa rời đi.
Trong căn phòng nho nhỏ, trên tường mở ngọn đèn ngủ lờ mờ, cậu từ từ vén một góc chăn, đôi mắt to tròn tò mò nhìn về phía cửa qua kẽ hở của chăn. Cảm giác vừa thấp thỏm, vừa hưng phấn nhẹ nhàng không rõ nguyên nhân, trước đây cũng chưa từng xuất hiện đang len lỏi trong lòng Lương Thâm.
Cậu sờ sờ trán, cười nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.
Sơ Nhất ở giường dưới đột nhiên mở trừng mắt, đôi mắt cậu dán chặt lêи đỉиɦ đầu không chớp. Không biết trôi qua bao lâu, hàng mi của cậu mới dần buông xuống.
Sau khi dỗ hai anh em, Giang Đường đi đến phòng Thiển Thiển. Vừa bước vào cửa, cô thấy con bé ôm chặt chăn nằm khóc trên giường, trước mặt con bé còn đặt một khung ảnh, đó là ảnh của Lâm Tùy Châu.
Giang Đường nhìn bức ảnh rồi nhìn Thiển Thiển, không hiểu vì sao cô cảm thấy bức ảnh này có vẻ không may mắn.
"Thiển Thiển, con sao thế?"
Đôi mắt Lương Thiển mông lung, đẫm lệ: "Con nhớ bố..."
Biết ngay mà!
Giang Đường đi đến lấy bức ảnh: "Thứ sáu là được gặp bố rồi!"
Lương Thiển bắt đầu xòe tay đếm: "Còn tận mấy ngày nữa!"
Nhìn mấy ngón tay u ú nho nhỏ của mình, con bé lại khổ sở khóc hu hu.
Cổ họng Giang Đường hơi ngứa, cô ho hẹ hai tiếng rồi mở miệng: "Sẽ nhanh thôi! Bây giờ Thiển Thiển đi ngủ trước, được không?"
Con bé vốn đang thút thít bỗng nhiên ngừng khóc. Nó mở to mắt nhìn Giang Đường, ra sức gật đầu, sau đó vén chăn lên chui vào. Lúc này, Thiển Thiển đã sớm vứt bố mình đi xa vạn dặm rồi, trong đầu toàn con bé chỉ nghĩ đến hình ảnh Giang Đường ho khan và Giang Đường té xỉu. Cô bé lọ lem trong phim truyền hình kia cũng như vậy.
Con bé phải nghe lời.
Cố gắng hết sức không khiến mẹ lo lắng.
"Mẹ cũng đi nghỉ ngơi đi, Thiển Thiển có thể tự dỗ mình!" Thấy Giang Đường vẫn chưa đi, Thiển Thiển mở to mắt nói với cô.
"Con muốn tự dỗ sao?"
"Đúng vậy ạ!" Thiển Thiển gật đầu, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình: "Ngủ đi, ngủ đi, cục cưng thân yêu..."
Giang Đường: "..."
Cô vốn tưởng rằng Lương Thiển sẽ là đứa phải lo lắng nhất, bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải! Đúng là lo lắng quá mức rồi!
Cả ba đứa nhỏ đều chìm vào giấc ngủ, cuối cùng Giang Đường cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã vượt qua ngày đầu tiên thành công. Cô trở về phòng, ôm laptop lên giường. Vẫn chưa đến mười giờ, thời gian còn nhiều, cô quyết định chính thức bắt đầu con đường biên kịch của riêng mình.
Một tháng này, Giang Đường đang nghiên cứu sở thích của người xem và xu hướng phim truyền hình hiện nay. Trong đó, 35% khán giả thích thể loại phim cẩu huyết "Cô bé lọ lem của tổng tài bá đạo", tuy mô-típ khá cũ, nội dung phim một lời khó diễn tả nhưng rất được hoan nghênh; 20% thích xem phim cung đấu và công sở hiện đại. Còn một số khán giả thích xem phim trinh thám kịch tính, vì thu được tỉ lệ lượt xem khá thấp nên rất ít đạo diễn dám thử thách với thể loại này.
Do bây giờ là thời đại của giải trí, vì vậy phần lớn hướng đầu tư của các công ty đều dành cho những chương trình truyền hình tạp kỹ. Nếu quay phim điện ảnh thì cũng quay những bộ phim như "Cô bé lọ lem của tổng tài bá đạo", rất hiếm người thử thể loại chính kịch.
Giang Đường còn để ý thế giới này rất ít web drama (1), gần như toàn bộ internet bị chiếm đóng bởi hai thể loại là chương trình tạp kỹ và phát sóng trực tiếp. Nhưng định hướng của internet rất rộng lớn, tính dung nạp còn rộng hơn, cô hoàn toàn có thể phát triển web drama theo hướng này. Chi phí thấp, tỷ lệ thành công cũng khá cao, đương nhiên khả năng thất bại cũng cao, nhưng cô tin chắc rằng mình sẽ không thất bại.
(1) Web drama: hay còn gọi là phim chiếu mạng, đây là một dạng điện ảnh mới, không cần đến truyền hình truyền thống nữa. Các đạo diễn tự đưa tác phẩm điện ảnh của mình lên mạng công chiếu sau khi đã được kiểm duyệt bởi các cơ quan có thẩm quyền.
Sau khi quyết định, Giang Đường bắt đầu suy nghĩ kịch bản đầu tiên. Nếu làm web drama thì không thể quay quá dài, cố gắng rút ngắn phim trong vòng 12 tập, không thể quay phim buồn, cũng không thể quay phim hài, phim cổ trang lại càng không thể nghĩ đến, quay phim cổ trang huyền huyễn rất dễ bị đánh giá rẻ tiền, quan trọng nhất là công ty sẽ không bỏ một số tiền lớn để đầu tư cho người mới.
Cô cắn môi ngẫm nghĩ rồi mở một trang word, sau đó chậm rãi gõ vài chữ... "Chồng tôi là người đàn ông cặn bã".
Dựa vào tên kịch bản có thể thấy, đây là một câu chuyện ngược cặn bã.
Bất kể thời đại nào, quan điểm của khán giả mãi mãi đều thuộc vào "Tình yêu", nhưng nếu có tình yêu thì chắc chắn phải có cặn bã. Điểm nhấn của Giang Đường chính là ngược cặn bã, giúp những chị em bị tổn thương cảm thấy thỏa mãn.
Tay cô khẽ gõ bàn phím, những nét chính của câu chuyện mau chóng xuất hiện.
Để tăng cảm giác chân thực, Giang Đường kết hợp kinh nghiệm của bản thân vào câu chuyện.
Nữ chính là Công Mộc Hoa 19 tuổi và chồng sống cùng nhau, cô còn sinh cho anh ta một đứa con trai đáng yêu, không ngờ sau khi sự nghiệp của người chồng thăng tiến lại muốn vứt bỏ Mộc Hoa.
Cô viết như thần, không lâu sau đã viết xong tập một câu chuyện.
Bây giờ đã hơn 12 giờ, nhưng trí não của Giang Đường đang trong trại thái cực kỳ hưng phấn, nói cách khác là cô không hề buồn ngủ, thế nên cô quyết định chia sẻ câu chuyện này. Giang Đường ấn mở [Mỗi ngày một nhiệm vụ, sống đến 99 tuổi].
[Vợ hiền mẹ tốt - Giang Đường Đường: Tôi quyết định sẽ làm biên kịch!!!]
[Đại thái giám - Ninh Lăng: ? Không phải cô muốn làm diễn viên sao?]
[Vợ hiền mẹ tốt - Giang Đường Đường: Diễn viên mà không làm biên kịch thì không phải một đạo diễn giỏi!]
[Vua zombie - Điền Điềm: Có chí khí đó Đường Đường! Nhớ ngày trước tôi cũng là biên kịch! Ôi... Đáng tiếc, bây giờ chẳng dùng làm gì!]
[Vợ hiền mẹ tốt - Giang Đường Đường: Thật hay giả vậy?]
[Satan - Thánh mẫu: Thật đấy, cậu ta thường xuyên viết truyện đam mỹ về tôi và Thánh mẫu! Biếи ŧɦái!]
[Vợ hiền mẹ tốt - Giang Đường Đường: ??? Hai người là nam sao????!!!]
[Thánh mẫu - Satan: Điều đó không quan trọng! Đường Đường, cho chúng tôi xem câu chuyện của cô đi. Hôm nay tôi không hoàn thành nhiệm vụ, bị nhốt trong phòng tối rồi, thật nhàm chán!]
Giang Đường gửi kịch bản của mình cho những thành viên chung nhóm, không lâu sau, bọn họ đã xem xong tập đầu tiên.
[Đại thái giám - Ninh Lăng: Tôi cảm thấy nam chính chưa đủ cặn bã. Chi bằng cô để hắn bao nuôi nam minh tinh đi, kí©h thí©ɧ hơn nữ minh tinh nhiều.]
[Satan - Thánh mẫu: Quan hệ tình địch của nữ phụ và nữ chính quá cẩu huyết! Hay cô viết nam minh tinh để nam chính bao nuôi vì anh ta muốn tiếp cận nữ chính đi!]
[Thánh mẫu -Satan: Thực ra nam minh tinh cũng rất vui vẻ khi được nam chính bao nuôi, bởi vì cậu ta muốn ăn hết!!]
[Vua zombie - Điền Điềm: [Chia sẻ tài liệu] [Giang Đường Đường thật không có kinh nghiệm. Dựa theo những gì mọi người vừa nói, tôi đã chỉnh sửa lại tập đầu tiên một chút. Sau này cô viết theo giọng văn này là được, đảm bảo cô sẽ nổi tiếng!]
[Vợ hiền mẹ tốt - Giang Đường Đường: ... ]
Những người này... đều đắc đạo hết rồi!
Quả nhiên cô còn quá non trẻ, không hiểu độ mặt dày của thế giới này.
Giang Đường tải tài liệu xuống, văn bản đã được vua Zombie đánh dấu đỏ, vô cùng rõ ràng dễ hiểu. Một câu chuyện cẩu huyết đơn giản được cậu ta nhanh chóng sửa lại, tạo ra giác như vừa xem phim bom tấn vậy.
[Vua zombie - Điền Điềm: Còn nữa, tên biên kịch của cô vô cùng tầm tường. Đối với biên kịch mới, tên chính là khuôn mặt của cô, phải vừa nổi bật, vừa bắt mắt, nhìn qua một lần sẽ không thể quên. Cái tên như Kẹo Sầu Riêng gì đó của cô quá bình thường! Bây giờ khắp nơi đều là Kẹo Chanh, Kẹo Sữa Bò, còn ai để ý đến Kẹo Sầu Riêng của cô?]
[Vợ hiền mẹ tốt - Giang Đường Đường: Hay là... Kẹo Nuga?] (2)
(2) Kẹo Nuga là một loại kẹo làm từ đường hoặc mật ong và cần sa thêm các loại hạt nướng chín, lòng trắng trứng đánh đều, đôi khi có thêm hoa quả ướp đường thái nhỏ. Nuga có độ dẻo và thường được thêm vào làm thành phần phụ trong nhiều loại kẹo, sô-cô-la khác nhau. Ăn vào sẽ có cảm giác hạnh phúc lâng lâng khó tả.
[Vua zombie - Điền Điềm: Ngu xuẩn!]
[Đại thái giám - Ninh Lăng: Nông cạn!]
[Satan - Thánh mẫu: Ngây thơ!]
[Thánh mẫu -Satan: Ấu trĩ!]
[Vợ hiền mẹ tốt - Giang Đường Đường: ...]
[Vua zombie - Điền Điềm: Tôi vừa nghĩ ra một cái tên cho cô, cứ gọi là "Đường Ăn Trẻ Em". Tên này có ưu điểm nhìn vào khó quên, quan trọng nhất là sẽ khiến fan cảm thấy thấp thỏm.]
[Mẹ hiền vợ tốt - Giang Đường Đường: Thấp... thấp thỏm?]
[Vua Zombie - Điền Điềm: Đúng vậy, mọi người sẽ tự hỏi rốt cuộc cô là nam hay nữ, cái tên trung tính khác biệt như vậy sẽ giữ sự thần bí cho cô.]
[Mẹ hiền vợ tốt - Giang Đường Đường: Hay đấy!!! Cao thủ!! ]
[Vua Zombie - Điền Điềm: Ngồi xuống đi! Thao tác thông thường thôi!]
Nhận được chỉ dẫn, Giang Đường không chút do dự sửa tên biên kịch từ Kẹo Sầu Riêng thành Đường Ăn Trẻ Em. Cô cảm thấy mình vô cùng ưu tú, hơn nữa còn có linh cảm lập tức trở thành phú ông tiền tỉ, bước lêи đỉиɦ cao của đời người.
Vì buổi tối hưng phấn quá mức, Giang Đường không kìm lòng nổi viết thêm một tập, buổi sáng khi tỉnh lại cô phát hiện đã gần sáu giờ rưỡi. Cô thầm than không ổn và vội vàng rời giường. Khi cô chạy tới phòng bếp đã thấy một bóng dáng nho nhỏ.
Cậu đứng trên ghế đẩu, lóng ngóng chiên trứng gà.
Giang Đường nhanh chóng đi đến bế cậu xuống. Cô lấy lại cái xẻng lật trứng trên tay cậu: "Sơ Nhất, nguy hiểm lắm!"
"Xin lỗi, con muốn để mẹ ngủ thêm một lát!"
"Do mẹ không tốt, nếu không phiền con có thể đi gọi em trai và em gái dậy không?"
Cậu liếc về phía sau: "Lương Thâm đã dậy rồi, đang rửa mặt ạ."
Giang Đường sửng sốt: "Dậy rồi sao?"
Sơ Nhất gật đầu: "Thức dậy chung với con, chăn đã được xếp gọn. Con cũng kiểm tra đồ đạc rồi, toàn bộ đều được dọn dẹp xong."
"Còn Lương Thiển..."
Sơ Nhất nói tiếp: "Con bảo Thâm Thâm đi trông nom Thiển Thiển rồi, có lẽ bây giờ nó đang rửa mặt."
Vừa dứt lời, Lương Thâm liền nắm tay Thiển Thiển ra khỏi toilet, hai đứa đã mặc đồng phục nhà trẻ xong. Ngoại trừ bím tóc của Lương Thiển hơi lệch thì mọi thứ đều vô cùng hoàn mỹ.
Giang Đường nhìn Sơ Nhất rồi lại nhìn hai anh em. Cô vốn nghĩ rằng sáng thứ hai sẽ vô cùng bận rộn, nhưng bây giờ xem ra... hình như cô thảnh thơi nhất.
"Mẹ, trứng khét rồi!"
Nghe Sơ Nhất nhắc nhở, Giang Đường vội hoàn hồn.
Hình như cậu nhóc sau lưng đang thở dài. Cậu kéo Lương Thiển đến bên, sửa lại bím tóc xiêu xiêu vẹo vẹo giúp con bé, chỉ trong chốc lát, cái đuôi ngựa nho nhỏ đã được cậu chải xong.
Sơ Nhất khá thận trọng. Dù cậu không nói gì nhưng Giang Đường có thể cảm nhận được, cậu thật lòng yêu thương hai người em này. Cậu muốn chăm sóc bọn nó, muốn đối tốt với bọn nó, chỉ là đôi khi sẽ ghen tị một chút vì bố quá quan tâm hai người em.
Giang Đường thu tầm mắt, cẩn thận mang bữa sáng đến.
"Cảm ơn mẹ ạ!"
Sơ Nhất chủ động lấy phần trứng chiên hơi khét. Khi thấy cậu chuẩn bị đưa thức ăn vào miệng, Giang Đường vội vàng đổi lại: "Sơ Nhất, ăn cái này đi!"
"Vâng."
Trong bữa sáng, Giang Đường liếc nhìn nhiệm vụ mỗi tháng: Ở cùng ba đứa con 240 giờ.
Chẳng phải việc gì khó!
"Mẹ đưa em trai, em gái đi, con có thể tới trường một mình không?"
Sơ Nhất gật đầu: "Được ạ!"
Cô xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu: "Buổi tối mẹ đến đón con nhé?!"
Sơ Nhất lắc đầu: "Không cần đâu ạ, như vậy vất vả quá!"
"Ban ngày đưa em trai, em gái đi, buổi tối đón Sơ Nhất. Rất công bằng!"
Lần này, Sơ Nhất không nói nữa.
Giang Đường tìm được con đường tắt, đi đến nhà trẻ Trường Thanh chưa đầy 40 phút.
Xe đậu đầy trước cửa nhà trẻ, phụ huynh tới lui, cô thấy cô giáo Lưu đứng đón bọn trẻ ở cổng trường. Sau khi dặn dò Lương Thâm và Lương Thiển hai câu, cô đưa mắt nhìn theo bọn nhỏ đang đi vào nhà trẻ.
Thấy bóng dáng chiếc xe xa dần, lông mi Lưu Thu Nguyệt giần giật. Cô ta khom lưng dắt tay Lương Thâm và Lương Thiển, vừa đi vào trong vừa hỏi: "Hôm nay ai đưa các con đến đây vậy?"
Lương Thiển rất thành thật: "Mẹ ạ!"
Lưu Thu Nguyệt hơi bất ngờ: "Tại sao đột nhiên mẹ lại đưa các con đi học?"
Lương Thâm nhiều chuyện, trước giờ không giấu được chuyện gì. Hôm nay cô giáo Lưu hỏi vậy, cậu không giấu diếm, nói: "Bởi vì bố mẹ ly hôn."
Ly hôn?
Lưu Thu Nguyệt càng kinh ngạc, tiếp đó, trong lòng cô ta dâng lên cảm giác vui mừng.
Cô ta cố gắng đè nén ý cười trên khóe môi, giọng nói dịu dàng ngọt ngào: "Vậy bây giờ các con ở đâu?"
"Hàng ngày ở nhà của mẹ, chủ nhật sẽ đến chỗ bố."
Ánh mắt Lưu Thu Nguyệt khẽ lay động, cô ta ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt Lương Thâm: "Đúng lúc thứ bảy này cô muốn đến hỏi thăm các gia đình. Khi đó cô và hai con cùng nhau về nhà, được không?"
Lương Thâm gật đầu. Vừa trông thấy các bạn của mình, cậu vùng khỏi tay Lưu Thu Nguyệt, vắt chân lên cổ chạy về phía phòng học.
Lương Thiển không nhúc nhích. Con bé cắn ngón tay, nhìn trừng trừng vào Lưu Thu Nguyệt.
Ánh mắt trẻ em sạch sẽ trong veo khiến tâm tư xấu xa của cô ta vô cùng khó chịu.
Lưu Thu Nguyệt vẫn duy trì vẻ dịu dàng trên khuôn mặt, lấy một viên kẹo trong túi đưa cho Thiển Thiển: "Buổi sáng tốt lành nhé, Thiển Thiển!"
Con bé rủ mắt liếc nhìn nhưng không nhận.
"Sao vậy, không phải Thiển Thiển thích kẹo sữa bò nhất sao?"
Con bé nhíu mày, đầu lắc qua lắc lại: "Mẹ không cho con nhận đồ của người lạ!"
Lưu Thu Nguyệt xấu hổ: "Nhưng cô không phải người lạ?"
Thiển Thiển cố chấp nói: "Người nào cũng không được!"
Khóe miệng Lưu Thu Nguyệt cứng ngắc, buồn tẻ nói: "Thiển Thiển không thích thì thôi vậy! Mau trở về phòng học đi, sắp vào học rồi!"
Con bé phồng má, ôm cặp chạy vào lớp. Chạy được hai, ba bước thì nó vòng trở lại.
Khuôn mặt con bé hồng hồng, nó cắn môi, lấy hết dũng khí nói: "Bố mẹ con sẽ phục hôn đấy!"
Sau khi nói câu này, Thiển Thiển hừ một tiếng rồi bỏ lại cho cô ta một bóng lưng.
Đầu tiên Lưu Thu Nguyệt hơi sửng sốt, tiếp đó cô ta nở nụ cười. Những kẻ lắm tiền nhiều của, ly hôn chính vì thực sự chán ghét, sao có thể phục hôn. Còn đứa bé này, nhỏ tuổi mà đã nghĩ nhiều, chẳng đáng yêu chút nào.
Sau khi trở về lớp học, Thiển Thiển cực kỳ lo lắng.
Trong phim "Cô bé lọ lem của trồng rau ba đậu" cũng có một cô giáo nhà trẻ theo đuổi trồng rau ba đậu, còn hại cô bé lọ lem bị thương suýt chết.
Thiển Thiển càng nghĩ càng lo lắng, con bé nhìn xung quanh một lượt. Khi thấy không ai để ý, con bé lặng lẽ lấy điện thoại cũ kĩ vừa mới đổi rồi gọi cho Lâm Tùy Châu đang chuẩn bị đến công ty.
Con bé thật nhỏ, thật nhỏ giọng nói: "Bố, bố đừng để người ta quyến rũ nha..."
Lâm Tùy Châu: ?????
"Tuy rằng con không quá yêu thương mẹ, nhưng bố cũng không được tìm người phụ nữ khác! Thiển Thiển sẽ không vui đấy!"
Tút tút, cúp điện thoại.
Lâm Tùy Châu nhìn vào điện thoại vừa thông báo máy bận, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.
Mới sáng sớm, xảy ra chuyện gì vậy???
HẾT CHƯƠNG 40
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Xuyên Thành Vợ Của Nhân Vật Phản Diện
- Chương 40