Chương 1-1: Phần mở đầu

"Giáo sư Trình, chúc mừng ngài đã được chọn là một trong 100 nhà hội họa và thư pháp đương đại của Trung Quốc!"

"Giáo sư Trình, ngài có thể ký tên cho tôi không?"

"Ngài Trình, ngài có thời gian nhận lời phỏng vấn độc quyền của Thư pháp và Báo ảnh Hoa Quốc không? Ngài có thời gian rảnh không?"

"Trình đại sư, cho hỏi khi nào ngài sẽ bắt đầu quay tác phẩm điện ảnh mới?"

Trình Phương Ngộ đứng trên bậc thềm cao của Nhà khách Quốc gia, nhìn xuống đám đông phóng viên và người hâm mộ:

Trong số những người này có học trò của anh, có người sưu tầm tranh và thư pháp của anh, và những người hâm mộ trung thành các bộ phim của anh.

Trong thời đại Internet, những người này được gọi chung là "fan", nhưng fan của anh khác với fan của các ngôi sao thần tượng, trong số những người hâm mộ của anh, có rất nhiều là quan chức cấp cao, chính trị gia, người nổi tiếng và doanh nhân giàu có. Bọn họ thu thập được tác phẩm của anh thì đó là vinh quang, chụp chung ảnh với anh đó là vinh quang và có thể đóng một vai trong phim của anh cũng là vinh quang.

Trình Phương Ngộ nhìn những khuôn mặt háo hức với ánh mặt lạnh nhạt, mỉm cười tự tin và bằng giọng điệu thờ ơ nhất, anh nói bài phát biểu mà anh đã chuẩn bị từ sáng sớm, từ từ chậm rãi mà đọc nó.

Trình Phương Ngộ là một học giả, là một đạo diễn nổi tiếng, là một bậc thầy về thư pháp và hội họa, đồng thời là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Bắc Kinh, và đồng thời cũng là một nam thần trung niên đẹp trai và lịch lãm, và chỉ với một bức ảnh lộ ra cũng đủ để làm đám người hâm mộ hét đến chói tai.

Mặc dù đã ngoài năm mươi nhưng các cô gái nhìn thấy anh đều nói là chú đẹp trai.

“Thưa ngài, ngài muốn về nhà về nhà hay đi Biệt thự Nhạn Sơn?” Người lái xe Tiểu Lý quay đầu lại và hỏi Trình Phương Ngộ sau khi anh lên xe.

Nhà?

Trình Phương Ngộ vô thức cau mày, nghĩ đến khuôn mặt thỉnh thoảng thay đổi của vợ mình là Hàn Bình và những lời nói cay nghiệt của cô ta, Trình Phương Ngộ liền cảm thấy thật là phiền phức mà, "Đi biệt thự Nhạn Sơn đi."

Thay vì trở về nơi kia tranh cãi với Hàn Bình, không bằng đi đến chỗ Ngô Nông. Mấy hôm nay, anh bận rộn với cuộc thi, đã lâu không thấy cô, cô gái nhỏ của anh chắc là đang tức giận lắm đây.

Tiểu Lý gật đầu, với tư cách là tài xế toàn thời gian của Trình Phương Ngộ, hắn rất thành thạo nguyên tắc làm nhiều nói ít, về phần trong mắt người dân cả nước, giáo sư Trình là người như thế nào. Trên thực tế là người như thế nào thì hắn cũng không quan tâm vì hắn được đến một cọc dày tiền lương. Thế nên, căn bản là mọi thứ đều không còn quan trọng.

Vì muốn làm cho tiểu mỹ nhân vui vẻ, Trình Phương Vũ đã đặc biệt mua một bó hoa hồng lớn từ cửa hàng hoa dưới chân núi, khi xe đến cổng biệt thự, anh bảo Tiểu Lý lái xe đi, ôm bó hoa hồng tự mình đi vào bên trong, và chuẩn bị gây bất ngờ cho Ngô Nông.

Trình Phương Ngộ mấy năm gần đây có không ít tình nhân, khi họ ở bên nhau, Trình Phương Ngộ yêu họ bằng tình yêu mãnh liệt nhất, chờ anh cảm thấy chán, anh cũng rất hào phóng, bất kể là sự nghiệp hay tiền bạc, anh đều sẽ thỏa mãn họ.

Ngô Nông hiện tại là một bé tình nhân anh mới nuôi được một năm, khi đang ở trong mối quan hệ đang ngọt ngào, Trình Phương Ngộ cảm thấy Ngô Nông là suối nguồn cảm hứng của mình.

...

“Anh nhanh lên, nói không chừng hôm nay ông già kia trở về đâu, lỡ đâu ông ta nhìn thấy học trò tâm đắc nhất của mình lại cùng nữ nhân của hắn ngủ,” trong phòng làm việc truyền đến một nụ cười mị hoặc, “Anh Việt, anh cảm thấy thế nào? Ông già kia sẽ bị đội nón xanh mà tức giận đến xuất huyết não không!?"

"Nếu ông ta bị xuất huyết não thì còn gì bằng! Bây giờ, ta lại càng ước gì ông ta đang ở đây", Giang Việt lật người Ngô Nông lại, đè lên bàn vẽ của Trình Phương Ngộ, ra sức va chạm như thể đang giẫm đạp người thầy của mình dưới chân!

Trình Phương Ngộ là bất tử, cho dù bức tranh của hắn có đẹp đến đâu thì hắn cũng mãi chỉ là học trò của Đại sư Trình! Có rất nhiều người giàu có đến nhưng họ lại chỉ xin tranh của Đại sư Trình!

"Để anh nói cho em biết. Hôm nay, ông ta bận nhận giải thưởng, lát nữa còn có phỏng vấn, cho nên ông ta căn bản không có thời gian quan tâm đến em đâu. Cho dù, em có nhớ đến ông ta thì ông ta cũng không thể tới được!" Bất quá, cô ta chỉ là tình nhân được Trình Phương Ngộ bao dưỡng? Nếu không phải Trình Phương Ngộ cùng cô ta ở một chỗ, chính mình làm sao có thể để mắt đến cô ta?

Trình Phương Ngộ đôi mắt đã tối sầm vì tức giận, học trò đáng tự hào nhất của anh và người phụ nữ anh âu yếm, cư nhiên cùng nhau phản bội anh? !

"Ngươi, các ngươi!" Trình Phương Vũ trái tim thắt lại, đem trong tay hoa hồng ném hướng hai người...

...

Không biết đã qua bao lâu, Trình Phương Vũ vì nóng mà tỉnh lại, bực bội lau mồ hôi trên cổ, đây là nơi nào, điều hòa không bật?

Trình Phương Ngộ nhớ lại, anh vừa rồi đã bị đôi da^ʍ phu da^ʍ phụ Giang Việt và Ngô Nông đó làm cho tức giận đến hôn mê, bọn họ đã đưa anh đến nơi nào?

Nóng thành như vật nhất định không phải là một bệnh viện tốt đẹp gì, anh phải nhanh chóng đứng dậy, gọi điện thoại cho Hàn Bình, bảo cô đến đón anh, đợi anh hồi phục lại, anh nhất định sẽ đăng báo công bố giải trừ quan hệ thầy trò với Giang Việt!

Bị giải trừ quan hệ với anh, cho dù anh không gây sức ép với Giang Việt, cho dù đứa nhỏ kia vẽ có đẹp đến mấy, thì cũng vĩnh viễn không thể thăng tiến trong giới hội họa này nữa!

Về phần con đĩ Ngô Nông ăn của anh, xài của anh, ở nhà anh, không ngừng nói yêu anh. Hiện tại, anh phải gọi điện thoại cho Tiểu Lý, đuổi cô ta ra khỏi biệt thự Nhạn Sơn!

Trong lòng nghĩ như vậy, Trình Phương Vũ liền đưa tay muốn chạm vào điện thoại di động, không ngờ chỉ chạm vào nút đèn, bật đèn lên, lại phát hiện bản thân không phải đang ở trong bệnh viện, sao nơi này nhìn quen quen như vậy? ?

Trình Phương Ngộ nhìn thấy trên nóc nhà là đèn kiểu cũ. Anh quay đầu lại, bị chiếc gương to ở tủ bên cạnh làm cho sững sờ bởi vì anh thấy trên gương là hình ảnh của một người phụ nữ, anh chớp mắt, người phụ nữ trong gương cũng chớp mắt. Trình Phương Ngộ sợ hãi cầm trên người chiếc chăn, nhắm mắt lại rồi đột nhiên mở mắt ra, nữ nhân trong gương vẫn là đang nhìn thẳng vào anh.