Chương 117: Phiên ngoại 5

Editor: Hạ Cẩn

Beta: dailynhu16

Nguyễn Thu Thu tuyệt vọng nói: "Em sai rồi, đáng ra lúc đầu em không nên chọn lớp học nhiều người thế này, nếu không đã không xuất hiện tình cảnh xấu hổ, đã không lòi đuôi, không để người khác biết chuyện em mang thai."

Ngồi ghế bên, Trình Tuyển vô cùng bình tĩnh cầm mô hình em bé mềm mại, hết xoa bụng lại xoa tay, hoàn toàn ngó lơ những ánh mắt lén lút của người khác.

Nguyễn Thu Thu giật giật tay áo anh, thì thầm: "Anh nói xem, liệu ngày mai cả công ty có biết chuyện em mang thai không?"

Trình Tuyển: "Dạy em một cách."

Nguyễn Thu Thu: "Cách gì?"

"Dùng cách đuổi việc để uy hϊếp không cho anh ta nói ra."

Cô giương mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, mặt Nguyễn Thu Thu không đổi sắc, Trình Tuyển vẫn không quên bóp chân cho cô.

"... Anh nghiêm túc chứ?"

"Đùa thôi."

Huấn luyện viên nghiêm túc dạy mọi người cách xử lý khi trẻ con bị nghẹn, nên lấy vật lạ ra như thế nào. Dựa theo hướng dẫn của huấn luyện viên, Nguyễn Thu Thu đặt mô hình lên đầu gối, dùng lực nhỏ vỗ vào lưng đứa trẻ.

Trình Tuyển xem vô cùng nhập tâm.

Đến lúc đến lượt nhóm nam, Trình Tuyển tiếp nhận đứa trẻ một cánh thuần thục, đặt lên đầu gối mình.

Vỗ nhẹ.

"Bụp", đầu của em bé rơi thẳng xuống đất, lăn lông lốc thật xa. Vài thai phụ hoảng sợ thét chói tai, Nguyễn Thu Thu cũng sợ hết hồn, vừa vội vã nói xin lỗi vừa chạy đến nhạt đầu đứa bé lên.

Khung cảnh thật đẫm máu, thảm thiết đến nỗi Nguyễn Thu Thu cảm nhận được đứa trẻ trong bụng mình đang ra sức đá đánh, cố gắng thoát khỏi cái l*иg giam xấu xa này.

Nguyễn Thu Thu trừng mắt với Trình Tuyển.

"Vỗ mạnh vậy, anh định vỗ chết con à?"

Trình Tuyển: "Định."

Nguyễn Thu Thu:?

Tiết học chưa đến một giờ lại làm Nguyễn Thu Thu cảm giác như đã nghìn thu. Sau khi kết thúc, không đợi những người khác rụt rè tiến lên nói chuyện, Nguyễn Thu Thu liền kéo Trình Tuyển chuồn đi.

Trình Tuyển chạy theo sau cô, nói: "Đổi giáo viên đi."

"Em biết." Nguyễn Thu Thu lẩm bẩm. Là do ban đầu không nghĩ kỹ, cứ nghĩ không cần thoát ly quần thể, xã giao thông thường vẫn được, lại không nghĩ rằng, cô không có một thân phận bình thường, những người khác tiếp xúc với cô đều phải cân nhắc đắn đo.

Mỗi ngày đi làm cần cù chăm chỉ, về nhà, bọn họ sống trong một căn hộ bình thường của những người bình thường, nên mua đồ thì đi mua, đi siêu thị cũng không cố tình tiêu quá nhiều tiền. Số tiền ghi trên thẻ ngân hàng đối với Nguyễn Thu Thu cũng chỉ là một con số, cô tiêu cả đời cũng không tiêu không hết số lẻ trong đó.

Nghĩ vậy, Nguyễn Thu Thu ủ rũ cụp đuôi.

Thời gian mang thai, cô vẫn luôn rất mẫn cảm, suy nghĩ miên man mãi. Cô gục đầu xuống, chán nản ngồi trên ghế sau.

"Có phải em làm anh mất mặt rồi không?" Tuy rằng nhân viên kia ngoài mặt thì cung kính nhưng ai biết sau lưng lại như thế nào.

Trình Tuyển đang ngồi trên ghế lái, chuẩn bị khởi động xe, nghe giọng Nguyễn Thu Thu ỉu xìu, anh một tay đặt trên tay lái, quay người lại, nhìn Nguyễn Thu Thu.

Anh chậm rì nói: "Lại đây."

Nguyễn Thu Thu hơi sửng sốt nhưng vẫn ngoan ngoãn đến trước mặt Trình Tuyển.

Chuồn chuồn lướt nước, anh hôn nhẹ lên môi Nguyễn Thu Thu.

Lần này không kịp chuẩn bị, Nguyễn Thu Thu khẽ a một tiếng, mặt chín như gấc.

Trình Tuyển hỏi: "Vẫn còn cả nghĩ ư?"

Giọng anh rất nhẹ.

"Đây chẳng qua chỉ là một chuyện cỏn con, đừng tự trách lung tung."

...

Ngay sau buổi học, Nguyễn Thu Thu ngưng hẳn mọi kế hoạch huấn luyện trong ban đó, Trình Tuyển sắp xếp cho cô một một khóa học 1vs1, đến thẳng nhà để dạy. Nguyễn Thu Thu thấy đúng là thế này thư thả nhẹ nhàng hơn nhiều, quả thật không thể hòa nhập thì không cần quá cố, lần này cô chừa rồi, không bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động đông người nào nữa.

Tiệc tùng, phượt, xã giao, cũng đã có đủ bạn bè chơi với cô rồi.

Bất ngờ là, nhân viên kia không cần bọn họ dặn dò cũng giữ kín như bưng, Nguyễn Thu Thu đã chuẩn bị cho việc chuyện của cô truyền khắp công ty cuối cùng lại không xảy ra. Trong công ty cũng có vài lời đồn là cô có thai nhưng không ai đứng ra chứng thực, đến nay vẫn là một điều bí ẩn.

Bụng vợ Cố Du lớn hơn Nguyễn Thu Thu nhiều, nghe nói là song thai, Nguyễn Thu Thu vừa hâm mộ lại vừa sợ hãi.

Tưởng tượng đến cái bụng mỏng manh của mình phải chống tận hai đứa, Nguyễn Thu Thu không nhịn nổi nghĩ xa xăm, tình cờ nghe thấy tiếng khinh khí cầu nổ đùng đoàng trên TV, buổi tối đi ngủ cũng mơ thấy bụng mình ngày càng phình ra, như sắp nổ banh.

Mấy người có kinh nghiệm nhìn bụng cô đều nói là con gái. Nguyễn Thu Thu không hiểu tại sao người ta chỉ cần nhìn đống mỡ trên bụng là ra được đực hay cái, nhưng nghe những người khác nói như vậy, trong lòng Nguyễn Thu Thu cũng hơi chờ mong, hy vọng có thể sinh ra một cô bé đáng yêu.

Nhỡ may sinh con trai lại giống Trình Tuyển, một lớn một bé sáng sủa trưa sủa tối sủa, thế chẳng phải tức chết cô sao.

Vẫn là con gái tốt hơn, hai người bọn họ cùng chiều, chắc chắn Trình Tuyển sẽ có kiên nhẫn với con gái hơn. Nguyễn Thu Thu đã tưởng tượng ra được cảnh Trình Tuyển dịu dàng nhìn con gái, xoa xoa khuôn mặt bầu bĩnh, khung cảnh hai người vui vẻ chơi đùa với nhau.

Nghĩ vậy, cả nằm mơ cũng mơ thấy một cô bé đáng yêu, mở tôi mắt to đen nhánh, bập bẹ ngây ngô, trái tim Nguyễn Thu Thu tan chảy.

Sáng sớm, Nguyễn Thu Thu dựa vào lòng Trình Tuyển, ôm bụng, lười biếng nói: "Qua một thời gian nữa đi mua quần áo cho con đi, mua nhiều quần áo hồng nhạt vào."

Quần áo màu gì với Trình Tuyển cũng như nhau, chính anh còn không thèm để ý nói gì là trẻ con.

Chỉ cần không cô đơn, đáp ứng nhu cầu ăn mặc cơ bản nhất là đủ rồi.

Trình Tuyển nói.

Nguyễn Thu Thu: "Anh nghĩ được tên gì hay chưa?"

Trình Tuyển ngáp ngủ dụi dụi mắt, giọng mũi đặc sệt: "Hả? Tên là cái gì?"

"... Hai tháng nữa là sinh rồi! Anh để tâm chút đi!" Nguyễn Thu Thu ra vẻ muốn cắn tay anh, "Cũng may em đã chuẩn bị xong, chọn ra rất nhiều tên, đến lúc đó nếu anh không nghĩ ra được, chúng ta lựa một cái."

Trình Tuyển: "Đặt là Trình Tú đi."

Nguyễn Thu Thu trợn mắt nhìn anh.

"Nằm mơ đi."

Tiếp đó, Nguyễn Thu Thu ra sức tẩy não anh, Trình Tuyển trầm tư, cảm thấy có một cô con gái cũng rất không tồi, tốt hơn con trai nhiều. Cuối cùng anh cũng không xoắn quýt vấn đề nên lót bao nhiêu tầng báo vào hộp giấy trong tủ, nếu là con gái, chắc sẽ không dùng đến.

Về vấn đề đặt tên, tận đến lúc sinh vẫn chưa được quyết định.

Nguyễn Thu Thu bị giày vò thành ra tính tình ngày càng khó chịu, hơn nữa bụng càng ngày càng lớn, nặng trĩu mệt mỏi, khắp người không chỗ nào thoải mái, ăn không vào, ngủ không ngon. Những thứ này đã quá sức chịu đựng của Nguyễn Thu Thu khiến cô ngày nào cũng trong trạng thái nổ tung.

Ngay cả việc vẽ tranh cho lão Ngụy cũng không làm dịu bớt tâm trạng nóng nảy của cô. Lúc cô bực mình lên có khi một ngày phải vẽ được mấy chục bức, còn vẽ gì thì không ai biết, cả cô cũng không biết cơ, chỉ muốn vứt cơ thể ra ngoài không gian.

Cô bỗng dưng cảm thấy trên người không bị thừa ra mấy cân thịt là chuyện vô cùng hạnh phúc.

Trình Tuyển thấy cô vậy cũng thương nhưng thôi kệ vì chẳng làm được gì.

Anh nghĩ, sau khi sinh xong đứa này thì nhất định phải đi thắt ống dẫn tinh, không bao giờ sinh thêm nữa, một đứa thế này đã đủ rồi.

Ngàn mong vạn đợi, cuối cùng cũng đến ngày dự sinh. Nguyễn Thu Thu bóc lịch từng ngày mà rưng rưng nước mắt, cứ như tù nhân đi tù mười năm đến ngày phóng thích, cô cũng muốn dỡ tấn hàng này xuống lắm rồi, sau đó sẽ được bung lụa.

Nguyễn Thu Thu chưa bao giờ mong được đến bệnh viện như bây giờ.

Mấy bảo mẫu và chuyên gia dinh dưỡng chăm sóc cô rất tỉ mỉ, Nguyễn Thu Thu không phải phiền lo bất kỳ chuyện gì. Nhớ đời trước khi còn chưa lớn, thuở đó mẹ rất dịu dàng với cô, thỉnh thoảng sẽ nhắc tới lúc còn mang thai, vác bụng đi nấu cơm giặt đồ, trước khi đau đẻ vẫn còn đang hầm canh.

Nghĩ vậy, Nguyễn Thu Thu không nhịn được che lại cái bụng tròn trịa.

Cô bỗng thấy mình không còn oán trách mẹ nữa. Bà ấy cũng từng chịu cơn đau đẻ đứt từng khúc ruột, cũng đã từng là một người vợ một người mẹ tốt, lúc nhỏ, tình yêu với cô là thật.

Không phải tất cả tình cảm trên thế giới đều có thể khái quát bằng yêu và không yêu.

Nguyễn Thu Thu nhắm mắt, dịu dàng vuốt ve bụng.

Cô sẽ nỗ lực để trở thành một người mẹ tốt.

Đúng lúc này, bụng đột nhiên co rút đau đớn, việc này đã trải qua mấy lần rồi nên Nguyễn Thu Thu không hề hoảng loạn, cho dù đã đau đến mức mặt mũi trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Trình Tuyển vừa mới tắm xong, đang lau tóc, thấy Nguyễn Thu Thu đau đớn chống mép giường.

"Sao thế? Bụng đau?"

"Không sao, không sao, chắc là lại đau một lúc thôi..." Nguyễn Thu Thu miễn cưỡng xua xua tay.

Còn một hai tuần nữa mới đến ngày sinh dự tính, chắc lần này cũng như mấy lần trước thôi.

Cơn đau đến một cách dữ dội, Nguyễn Thu Thu bị tra tấn đến mức thở hổn hển không ra hơi, cảm giác như thân dưới bị xé toạc, lại như bị một cây búa nện thật mạnh vào bụng. Cô siết chặt ga giường, mồ hôi chảy ướt đẫm cả áo ngủ.

"Không được, không được..."

Nguyễn Thu Thu nức nở: "Hình như, hình như sắp sinh thật rồi."

Trình Tuyển:!

Bị kéo đến bệnh viện, Nguyễn Thu Thu nằm bệt trên giường, đau đến mức không nói lên lời, thở phì phò như sắp chết. Bác sĩ kiểm tra một lúc rồi lắc đầu nói: "Chờ thêm một lúc nữa."

Một lúc này là hai tiếng.

Nguyễn Thu Thu không nhịn được bắt đầu khóc. Cô không khống chế được bản thân nữa, trong lòng chỉ còn lại sợ hãi và tủi thân. Chưa sinh đã đau thế này, lúc sinh còn đau thế nào nữa.

Trình Tuyển đứng bên giường, thành thật an ủi cô hết câu này đến câu khác, không quên đút thêm ít đồ ăn cho cô, sợ lát nữa không có sức rặn.

Nguyễn Thu Thu cắn răng ăn hết đồ ăn Trình Tuyển đút.

Đang ăn ăn, cô đột nhiên quay ngoắt sang cắn ngón tay Trình Tuyển, đau lắm nhưng không dám dùng sức, sợ cắn nát ngón tay anh, chỉ để lại một dấu răng nhàn nhạt. Nguyễn Thu Thu vừa khóc vừa thút thít nói: "Đau quá, em không bao giờ sinh con nữa đâu..."

Chưa bao giờ thấy Nguyễn Thu Thu khổ sở như thế, người từ trước đến nay luôn trấn định - Trình Tuyển trầm mặc, đưa ngón tay vào miệng cô.

"Cắn mấy cái là có sức."

Nguyễn Thu Thu khóc càng dữ dội hơn, nước mắt lăn xuống thấm ướt bàn tay anh: "Em tiếc hu hu hu..."

Lại là một cơn đau nữa, mãi mới nhận được thông báo vào phòng, lúc này cô muốn sinh lắm rồi, đầu óc cứ lơ ma lơ mơ. Trình Tuyển bị "mời" ra ngoài, hiện đang đứng trước cửa phòng sinh, nghe rất rõ tiếng hộ sinh động viên và tiếng kêu đau đớn của Nguyễn Thu Thu bên trong.

Lúc Đồ Nam biết chuyện chạy đến thì đã thấy anh đứng trên hành lang, mặt không đổi sắc.

Nguyễn Thu Thu vẫn còn đang vật lộn trong phòng sinh, tiếng hét thảm thiết làm người ta sởn cả gai óc.

Đồ Nam thật sự quá phục Trình Tuyển, vào lúc này mà vẫn ung dung bình tĩnh chờ thông báo, quả không hổ là boss. Cậu đưa cho Trình Tuyển một chai nước, bảo anh uống cho đỡ khát.

Trình Tuyển đờ đẫn vươn tay chộp chai nước.

Bấy giờ Đồ Nam mới thấy, chai nước đang lắc lư.

Thì ra -----

Trình Tuyển đã căng thẳng đến mức tay chân run lẩy bẩy rồi.