Chương 105

Editor: Hạ Cẩn

Beta: dailynhu16

Nguyễn Thu Thu sững sờ.

Trình Tuyển nhếch môi cười, một tay nâng gáy cô nặng nề hôn xuống, đầu lưỡi lướt nhẹ qua răng, rồi tiến quân thần tốc quấn lấy môi lưỡi cô đầy thô bạo. Hô hấp của hai người khô nóng, Nguyễn Thu Thu bị hôn đến muốn ngạt thở.

Rõ ràng bị dầm mưa ướt sũng mà cơ thể anh lại nóng như nung, dán chặt vào người cô, nóng đến mức lòng cô run rẩy.

Đầu óc Nguyễn Thu Thu không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết nhón chân lên ôm cổ anh đáp lại, hít vào từng đợt không khí hiếm hoi.

Không biết qua bao lâu, ngay cả mưa cũng sắp dừng.

Bị Trình Tuyển cắn mấy lần, bờ môi nhói nhói khiến Nguyễn Thu Thu chưa hoàn hồn lại được. Cô dựa vào l*иg ngực Trình Tuyển, hít một hơi thật sâu.

Giọng Trình Tuyển vang lên: "Giống mơ không?"

"..."

Nguyễn Thu Thu sợ một hồi, nhìn vào con ngươi đen như mực của anh, bấy giờ mới ngớ ra ý nghĩa cuối cùng của nụ hôn ban nãy. Có lẽ Trình Tuyển cũng đã cảm giác được chuyện gì nhưng không nói, cứ như đây là một lời nguyền, chỉ cần một người nói ra, lời nguyền sẽ trở thành sự thật.

Cô lắc đầu, bật cười.

"Không giống."

- -----

Cơn mưa đêm đã ngừng, quần áo hai người cũng ướt đẫm.

Để tránh giẫm lên vết xe đổ như lần trước, sau khi hai người trở về phòng thay quần áo, Nguyễn Thu Thu đi phòng bếp đun nước gừng uống để xua tan khí lạnh trong người.

Nguyễn Thu Thu ngồi chờ ở sofa đợi nồi nhỏ sùng sục sôi. Trình Tuyển bước ra khỏi phòng tắm, trên lưng quấn một cái khăn tắm lộ ra đường cong mê người. Trên người anh không có cơ bắp thật to, không có vết tích tập thể hình rõ ràng nhưng mỗi một khối cơ đều vô cùng rắn chắc. Là người đã check hàng qua - Nguyễn Thu Thu tỏ vẻ xúc cảm cứng rắn sờ vào vô cùng tốt.

Nhìn nửa thân trên trần trụi lộ ra ngoài, Nguyễn Thu Thu vội vàng quay mặt chỗ khác: "Anh làm gì thế! Mau mặc quần áo vào đi!"

Nghe cô giận dữ mắng mỏ, Trình Tuyển vốn đang định đi về phòng làm việc bỗng dừng bước, quay lại đứng trước mặt cô.

Anh cúi người, Nguyễn Thu Thu chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy phong cảnh cực kỳ tươi đẹp.

Còn có.... vết ô mai và vết cào trên xương bả vai.

Màu da trắng sữa của anh càng khiến những vết đỏ này nhìn ghê người hơn, qua đó có thể nhìn ra được khung cảnh buổi tối kịch liệt đến cỡ nào.

Trong nháy mắt, kẻ cầm đầu Nguyễn Thu Thu mặt đã đỏ rực: "..."

...

...

Trình Tuyển chậm rãi hỏi: "Thẹn thùng cái gì?"

Nguyễn Thu Thu: "Khụ khụ khụ..."

Đúng vậy, dấu ô mai là cô làm, vết cào cũng là cô làm, có gì mà thẹn thùng. Dù thế, Nguyễn Thu Thu vẫn không nhịn được, thẹn đỏ mặt: "Đi mặc quần áo vào, cẩn thận đừng để bị cảm."

"Ừ."

Sau khi kết thúc nụ hôn kịch liệt đêm đó, Trình Tuyển liền khôi phục bình thường. Phảng phất như đôi mắt chứa đầy rung động cuồng nhiệt kia không phải của anh.

Anh nghe lời đi thay quần áo. Nguyễn Thu Thu nấu xong nước gừng, đổ ra bát, thất thần mang ra bàn. Nhiệt độ nóng hầm hập trong nháy mắt từ bát sứ truyền đến lòng bàn tay làm cô run tay, suýt thì đánh rơi bát xuống đất.

"A!" Nguyễn Thu Thu không cầm chắc, mắt thấy nước gừng nóng hổi sắp đổ lên tay mình, cô thầm nghĩ, thôi rồi, chắc bỏng rồi.

Vậy mà Trình Tuyển ở sau lưng phản ứng còn nhanh hơn cô, tiếp được chiếc bát vào tay. Gần nửa bát nước gừng nóng hổi đều đổ vào tay anh. Trong tiếng thảng thốt của cô, anh vững vàng bắt được, làn da nháy mắt đỏ lên, mà Trình Tuyển lại vô cùng bình tĩnh.

"Trời ạ, sao anh lại dùng tay tiếp, mau thả xuống mau thả xuống!"

Nguyễn Thu Thu kéo tay Trình Tuyển ra bồn, vặn vòi nước, dòng nước ào ào xối vào tay Trình Tuyển khiến vết bỏng dần dịu đi. Trong nhà không có thuốc phỏng, Cô nhớ có một tiệm thuốc gần đây, giờ này hẳn là chưa đóng cửa đâu.

Cô dặn Trình Tuyển xối thêm một lúc nữa, ít nhất phải xối mười phút, còn cô đi mua thuốc.

Trình Tuyển ngăn cô lại.

"Không cần."

"Bây giờ thì chưa thấy đau đâu, đợi lát nữa xem ai khó chịu cho biết." Nguyễn Thu Thu vừa giận vừa đau lòng, mắt vẫn nhìn vào tay Trình Tuyển: "Tiệm thuốc gần lắm, lần trước cũng đi mua thuốc cho anh ở đó mà, em đi vài phút rồi về ngay."

"Vậy anh đi cùng em."

Trình Tuyển khoá vòi nước lại, lau lau tay, về phòng ngủ mặc áo khoác.

"Không cần, chuyện nào có lớn như vậy, tận hai người đi làm gì. Anh nghe lời em đi, xối nước thêm lúc nữa thôi." Nguyễn Thu Thu nghĩ, tay Trình Tuyển đáng tiền như vậy, có đem một trăm cô bán đi cũng chưa chắc đền nổi.

"Không được." Trình Tuyển vững vàng nhìn Nguyễn Thu Thu: "Muốn ở bên em."

Câu "ở bên" của anh thực nặng, tựa như đang nhấn mạnh điều gì.

Nguyễn Thu Thu sửng sốt, bỗng nhiên hiểu ra, lúc này cảm giác bất an của Trình Tuyển hẳn là nghiêm trọng lắm rồi. Ngẫm lại cũng đúng, tâm tư Trình Tuyển vốn mẫn cảm, mỗi khi cô có cảm xúc dị thường anh đều phát hiện ra. Huống hồ bây giờ còn cảm nhận được cô đang lo lắng, có lẽ... anh còn lo lắng hơn cả cô.

Cô cong môi, nỗ lực hòa hoãn không khí: "Đừng suy nghĩ nhiều, em có phải một đi không trở lại luôn đâu. Được được, nếu anh đã nói vậy, chúng ta cùng đi."

Đêm mưa gió lạnh từng cơn, Nguyễn Thu Thu mặc áo khoác, lại nhìn thấy vết bỏng đỏ bừng trên tay Trình Tuyển.

Cô đi trước, nói: "Để em giúp anh."

Cô nắm hai vạt áo sát lại rồi dùng tay kéo khoá lên. Dây kéo ma sát phát ra từng tiếng roẹt roẹt, không cẩn thận kẹt lại giữa chừng, không kéo lên nổi nữa. Cô dùng sức, khóa kéo trượt lên vèo một cái, Trình Tuyển đang cúi đầu, khóa kéo kẹp đúng vào cằm anh.

Trình Tuyển: "..."

Nguyễn Thu Thu: "Thật xin lỗi..."

Khóa kéo một lần nữa được kéo xuống ngực, nhưng đã để lại một vết đỏ sáng chói trên cằm Trình Tuyển. Đôi mắt kia yên lặng nhìn cô chăm chú, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu.

Hôm nay Trình Tuyển bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng.

Nguyễn Thu Thu nhìn anh, nhịn không được lại cười. Lần này không phải gượng gạo cong môi mà là mặt mày đều tràn đầy ý cười: "Có lẽ anh là tổng tài bá đạo thê thảm nhất rồi đấy."

Không khí vốn đang kỳ quái, bởi vì hành động nho nhỏ này mà đã thoải mái lên không ít.

Đêm mưa ẩm ướt vắng lặng, trên đường trở về lại bắt đầu mưa lất phất.

Tay Trình Tuyển bị phỏng không nghiêm trọng, cho dù không bôi thuốc, chỉ cần ngồi yên mấy ngày nữa là cũng sẽ tốt lên bảy tám phần. Trong tiệm thuốc, mấy nhân viên cửa hàng không ngừng hâm mộ, trêu chọc vợ chồng trẻ thật quá ngọt ngào. Lúc đầu Nguyễn Thu Thu còn sốt ruột, nghe mấy cô nói một hồi, hai gò má lại ửng hồng ngượng ngùng.

Cô nhét thuốc vào túi, kéo Trình Tuyển về nhà.

Con đường nhựa dưới chân ẩm ướt lầy lội, đi đứng không cẩn thận rất dễ giẫm vào vũng nước. Nguyễn Thu Thu kiễng chân, nhích từng bước một, tay níu chặt tay áo Trình Tuyển: "Trời mưa cái gì cũng tốt, chỉ riêng dễ chuyện giẫm nước là không tốt à."

Trình Tuyển chậm rãi ừm một tiếng.

"Mấy ngày này anh ít dùng tay thôi, mặc dù nói là không nghiêm trọng nhưng bị thương thì vẫn phải cẩn thận."

"Ừm."

"Còn đau không?"

"Nếu như anh nói đau, em sẽ ôm anh một cái sao?" Anh hỏi rất hùng hồn.

Cuộc trò chuyện ngừng lại, Nguyễn Thu Thu im lặng mấy giây, cười ra tiếng: "Lớn tướng rồi mà còn học đòi làm nũng." Nói xong, cô bỗng nhiên xoay người ôm lấy Trình Tuyển, không quên xoa xoa mái tóc lộn xộn của anh.

Trình Tuyển y như một con chó lớn hiền lành ngoan ngoãn, để mặc cho Nguyễn Thu Thu xoa tóc mình tới rối bù.

"Còn đau không?"

"Nếu như anh nói đau, em có hôn anh không?"

Nguyễn Thu Thu: "... Đừng được đà lấn tới nha." Ngoài miệng thì nói vậy nhưng môi vẫn không kìm được nở nụ cười.

Hai người chậm rãi đi về nhà. Có Trình Tuyển ở bên, Nguyễn Thu Thu cảm thấy rất an tâm. Cô nghĩ, cho dù có nhiều thêm mấy vấn đề nữa Trình Tuyển vẫn sẽ giải quyết được, anh chính là loại nhìn thì cà lơ phất phơ chứ thực ra vô cùng đáng tin cậy.

Hai người một trước một sau bước lên bậc thang, chợt nhớ tới một chuyện, phấn khởi nói: "Anh có biết Orpheus trong thần thoại Hy Lạp không?"

"Ừm, tư chất âm nhạc cực cao."

"Còn nhớ rõ chuyện tình của chàng Orpheus và vợ không? Chàng ấy muốn mang người vợ bị rắn độc cắn chết về từ Địa ngục, sau khi được cho phép đã nắm tay nàng quay lại nhân gian. Chàng ta được dặn không được phép quay đầu trước khi nhìn thấy tia nắng đầu tiên của nhân gian, nếu không người vợ sẽ bị giữ lại Địa ngục suốt đời."

Trình Tuyển chậm rãi hỏi: "... Nhất định phải kể câu chuyện đáng sợ như vậy sao?"

Nguyễn Thu Thu: "....Ừ nhỉ."

Ngẫm lại cũng đúng.

Cô chỉ liên tưởng đến câu chuyện Orpheus, lại quên mất những giấc mơ của mình. Bị Trình Tuyển một nhắc nhở như vậy, liên hệ xuôi ngược chẳng phải là cô và Trình Tuyển lúc này sao, đúng là đáng sợ thật.

Nguyễn Thu Thu vội vàng phi phi hai tiếng: "Em đúng là miệng quạ đen, ăn nói bậy bạ."

Trình Tuyển nắm chặt ngón tay cô: "Vậy thì em đừng có chạy lung tung."

Cho dù đi nơi nào, đều phải là nơi anh có thể tìm tới.

"Em.."

"Đùng" một cái, toàn bộ hành lang chìm vào bóng tối. Nguyễn Thu Thu bị dọa, da gà da vịt rơi đầy đất. Cô rất nhanh ý thức được, mạng lưới điện đoán chừng lại xảy ra vấn đề cần sửa gấp rồi. Trình Tuyển đột nhiên dùng sức níu chặt Nguyễn Thu Thu không buông tay, cô vội vàng trấn an anh.

"Đừng sợ đừng sợ, ban nãy em chỉ nói mò thôi, em ở ngay đây mà."

Đúng là phán gì trúng đấy, lúc này trong lòng Nguyễn Thu Thu là một vạn câu chửi thề chạy loăng quăng. Vừa rồi căng thẳng quá, kém chút nữa là há mồm chửi ra tiếng rồi, may mà cô cố nuốt lại được.

Có cần phải ngắt điện đúng lúc đến vậy không! Đừng nói Trình Tuyển, ngay cả cô cũng bị dọa chết rồi.

"Làm em sợ chết khϊếp... Lần trước mới có bao lâu đâu, sao lại xảy ra vấn đề rồi."

Trình Tuyển hỏi: "Em vẫn ổn chứ?"

"Không sao không sao, đợi em tìm điện thoại."

Trình Tuyển đi ra ngoài không hay mang điện thoại, may mà cô có mang trong túi. Lúc mở túi không cẩn thận làm rơi thuốc của Trình Tuyển ra ngoài, Nguyễn Thu Thu ối một tiếng, vội vàng đưa tay nhặt lên.

Trong phút chốc.

Đèn được bật lên, hành lang sáng lại, không còn tối đen như lúc nãy.

Sau lưng không có tiếng động, sắc mặt Trình Tuyển thay đổi, cấp tốc quay đầu lại, cứng đờ tại chỗ.

Hành lang sạch sẽ, lọ thuốc bỏng lăn lông lốc trên bậc thang, trơ trọi dừng lại tại chỗ ——

Chỉ có Nguyễn Thu Thu. Không thấy đâu.

Tác giả có lời muốn nói: Thu Thu: Cái mồm này, có khi từng bị thần nấm mốc ghé thăm cũng nên...