Chương 5: Lên núi

Tô Hòa lấy làm kinh ngạc khi phát hiện ra mình đã xuyên không vào chính cuốn tiểu thuyết mình vừa đọc. Nhưng nội dung tiểu thuyết chủ yếu viết về nam nữ chính, người mẹ phản diện này thậm chí còn chẳng được nhắc đến. Vì vậy dù biết đã xuyên vào thế giới của tiểu thuyết, cũng chẳng giúp ích gì nhiều cho thông tin hiện tại của cô.

Nhưng đã biết kết cục tương lai của hai đứa trẻ dễ thương này, Tô Hòa quyết không thể để những chuyện trong tiểu thuyết tái diễn. Hai đứa bé đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, cô nhất định phải dạy dỗ tốt, dẫn dắt chúng đi đúng đường.

"Các con cứ đợi mẹ ở nhà nhé, mẹ lên núi một chuyến, lấy ít củi về."

Tô Hòa nói xong, liền vào bếp lấy dao, rồi tìm thấy một cái sọt tre rách nát ở xó, tùy ý mặc áo dài tay rồi chuẩn bị lên núi.

"Mẹ ơi, con cũng muốn đi, con muốn ở bên mẹ cơ." Nữu Nữu vốn rất thích quấn lấy mẹ, huống hồ giờ thái độ Tô Hòa với chúng tốt như vậy, nên càng không muốn rời khỏi Tô Hòa.

Thấy bé gái làm nũng, Tô Hòa sao nỡ từ chối, nhìn con đường lên núi rõ ràng đã được nhiều người đi qua, Tô Hòa nghĩ trên đó chắc cũng không có gì nguy hiểm, nên đồng ý.

Ngó lại, thấy Trai Trai tuy không làm nũng như em gái, nhưng ánh mắt khao khát mẹ vô tình lộ ra, khiến Tô Hòa càng thương bé hơn.

Còn nhỏ như vậy đã biết nhường nhịn em gái rồi.

Tô Hòa tiến lên xoa đầu Trai Trai, rồi nói: "Trai Trai có muốn đi cùng mẹ không?"

Đây là lần đầu Tô Hòa dùng giọng dịu dàng như vậy nói chuyện với cậu bé, Trai Trai bị giọng điệu ôn nhu của cô làm cho sững sờ, cuối cùng chỉ có thể gật đầu ngây ngốc.

Tô Hòa mỉm cười hài lòng, trải một chiếc áo vào sọt tre, rồi để hai đứa bé ngồi vào, cõng chúng lên núi.

Mấy thửa ruộng gần đó có dân làng đang làm cỏ, thấy Tô Hòa lại ra ngoài, còn cõng hai đứa nhỏ trong sọt, đều ngạc nhiên.

Gặp mấy người dân, nhưng không trừ một ai, tất cả đều tránh Tô Hòa, chẳng ai chủ động chào hỏi cô cả.

Tô Hòa chẳng nhận ra ai, cũng không biết ai là họ hàng, sợ bị người ta biết mình đổi xác, nên cũng chẳng nói chuyện với ai, chỉ dẫn hai đứa trẻ đi thẳng lên núi.

Cô vừa đi khỏi, một bà cô không nhịn được nói: "Đó là vợ của Phó Đình Hoa à? Mặt trời mọc đằng Tây rồi hả? Mà cũng biết lên núi cơ đấy."

Ông chú bên cạnh nhìn bóng lưng mập mạp của Tô Hòa, lắc đầu nói: "Chắc là nhà hết đồ ăn rồi chứ gì? Tôi nghe Hà Sinh nói, cô ta lấy gạo, dầu, muối trong nhà đi cầm cố nợ cờ bạc hết rồi."

"Chậc chậc, anh bảo Phó Đình Hoa nhà mình là đứa trẻ tốt đến nhường nào, là thủ khoa đại học duy nhất của làng, sao lại lấy phải con Tô Hòa thế này?" Bà cô không nhịn được càu nhàu.

"Chuyện nhà người ta cô đừng xen vào, lát truyền đến tai mẹ Đình Hoa, chắc chắn bà ấy tìm cô cãi nhau đấy."

Mẹ của Phó Đình Hoa giờ không chịu nổi khi có người nhắc đến Tô Hòa, bà ghét Tô Hòa đến nghiến răng, ngay cả hai đứa trẻ cũng chẳng thích.

Con trai bà là niềm tự hào, vậy mà lại bị một đứa đàn bà kinh tởm như vậy hủy hoại.

"Tôi cũng chỉ nói đỡ cho nó thôi mà." Bà cô lúng túng nói xong, không nhắc Tô Hòa nữa.

Phía Tô Hòa lên núi rất thuận lợi, trời đang nắng đẹp nên đường núi cũng rất dễ đi.

Đến một chỗ bằng phẳng hơn, Tô Hòa mới đặt hai đứa trẻ xuống khỏi sọt.

Leo núi vốn đã mệt, huống hồ cô còn phải kéo theo thân hình mập mạp leo núi.

Nên vừa đặt hai đứa xuống, Tô Hòa liền thở hổn hển ngồi phịch xuống đất, mệt đến mức nói không ra lời.

Mồ hôi cô tuôn ra như nước, từng giọt lớn chảy xuống từ trán.

"Mẹ ơi, lau mồ hôi nè." Nữu Nữu lập tức lấy chiếc áo Tô Hòa để trong sọt ra, lau mồ hôi cho cô.

"Cảm ơn Nữu Nữu." Tuy mệt nhưng Tô Hòa vẫn không nỡ lạnh nhạt với con.

Từng đợt gió mát lành từ núi thổi tới, khiến tâm trạng Tô Hòa lập tức thư thái hẳn.

Mải miết kiếm sống ở thành phố lớn, cô gần như quên mất nông thôn là như thế nào rồi.

"Mẹ ơi, trên núi mát mẻ thoải mái quá." Nữu Nữu không nhịn được nói.

"Ừ, mẹ phải đi nhặt củi đây, hai con ngồi đây chờ mẹ nha?" Tô Hòa dịu dàng nói với hai anh em. Không ngờ Trai Trai lại chủ động nói: "Con sẽ giúp mẹ."

Nữu Nữu nghe anh nói vậy, lập tức cũng nói: "Con cũng muốn giúp mẹ nhặt củi."

Tô Hòa mỉm cười hài lòng, đồng ý nhưng vẫn dặn dò: "Được, nhưng không được chạy xa, chỉ nhặt quanh đây thôi nhé."

Thế là ba người bắt đầu phân công hợp tác, bận rộn hẳn lên.

Nhưng thế giới của trẻ con thật đơn giản, chúng không thấy nhặt củi mệt, còn thấy thú vị lắm, hai anh em còn thi xem ai nhặt được nhiều hơn.

Tô Hòa không can thiệp nhiều, chỉ cần không nguy hiểm là được, nói cho cùng trẻ con ở nông thôn vui vẻ hơn trẻ thành phố một chút.

Củi khô trên núi quả thực rất nhiều, Tô Hòa cắt dây leo buộc thành mấy bó củi, định lát nữa qua lại mấy chuyến lấy mấy bó củi này.

Tuy thân hình cô mập mạp nhưng tay chân lại vô cùng nhanh nhẹn.

Hai đứa trẻ không biết từ lúc nào đã đến bên cô, tò mò nhìn Tô Hòa dùng dây leo buộc chặt hai đầu bó củi.

"Mẹ ơi, con cũng nhặt được củi rồi, mẹ có thể giúp con buộc củi lại không?" Nữu Nữu tò mò hỏi.

"Được, mẹ buộc cho con." Tô Hòa vừa buộc xong bó củi của mình, liền sang buộc cho hai đứa trẻ.

Thật đấy, chỉ chốc lát mà hai đứa nhỏ nhặt cũng rất nhiều.

Tô Hòa không buộc hết số chúng nhặt được, mỗi đứa chỉ dùng dây buộc bốn năm cái củi mảnh, rồi nói: "Nào, củi ở đây lát Trai Trai với Nữu Nữu mỗi đứa cầm một bó xuống núi, hoàn thành nhiệm vụ được không?"

Hai đứa trẻ đều sáng mắt lên, đồng thanh đáp: "Được ạ!"

Tô Hòa dặn chúng tự chơi, rồi lại quay lại công việc của mình.

Giờ những thứ còn thiếu trong nhà quá nhiều, mà cô cũng biết quá ít về nguyên chủ, nên cũng phải tự cấp tự túc trước đã.

Tổng cộng buộc được năm bó củi, Tô Hòa mới dừng tay.

Vì béo phì, mồ hôi trên người tuôn ra như nước, làm ướt sũng cả người.

May là cô mặc áo dài tay vải dày, chứ không áo ướt mồ hôi rồi nhìn thấy áo bên trong.

Đang định nghỉ ngơi một chút thì đột nhiên hai đứa nhỏ cùng kêu lên một tiếng. Tim Tô Hòa giật thót, vội vàng chạy đến chỗ hai đứa con, lo lắng hỏi: "Sao thế, sao thế?"

"Mẹ ơi nhìn kìa, cái nấm này nhìn đẹp quá." Nữu Nữu với Trai Trai đều đang ngồi xổm dưới đất, tò mò nhìn một cây nấm vừa bị cỏ khô che lấp dưới một gốc cây lớn.

Lúc này, cỏ khô đã bị hai đứa nhỏ bới ra, lộ ra hình hài của cây nấm.

Tô Hòa chưa kịp nói gì thì hệ thống trong đầu đã lên tiếng trước:

"Phát hiện thực vật quý hiếm gần đây, chủ thể có muốn đổi thực vật này lấy điểm tích lũy không?"