Nhắc đến đây, ngày mai chẳng phải là ngày đi chợ ở trấn sao? Lần trước Tô Hòa không ngờ rằng, đây chính là phương Bắc. Ngay cả ở nông thôn, các gia đình có điều kiện tốt một chút, đều tích trữ than trong nhà.
Cô có thể mua chút than từ người khác hoặc đi lên thị trấn mua, sau đó vừa làm vừa bán a.
Lần trước cô bán bánh như vậy, đều một chốc là hết hàng, lần này vừa làm vừa bán nhất định còn hấp dẫn hơn. Tô Hòa càng nghĩ càng thấy khả thi nên định đến tìm bác Ngưuu trước để hỏi thăm.
Lần trước cô đi lên chợ thị trấn quá vội vàng, lần này nhất định phải chuẩn bị chu đáo một phen.
Dặn dò hai đứa nhỏ đừng chạy lung tung, Tô Hòa liền muốn đi về phía nhà bác Ngưu. Nào ngờ mới đi được nửa đường, vừa khéo gặp bác Ngưu đang muốn đến vườn hái rau.
"Ôi chao, cháu Tô." bác Ngưu vui mừng gọi.
"Bác Ngưu, cháu đang xuống tìm bác đấy ai ngờ lại gặp bác ở đây." Nụ cười trên mặt Tô Hòa không sao dứt được.
"Cháu có phải muốn hỏi bác, chuyện ngày mai đi chợ không?" bác Ngưu cũng có vẻ rất vui.
"Đúng đúng đúng." Tô Hòa vội phụ họa.
"Bác cũng muốn tìm cháu nói đây, ngày mai cháu còn ra chợ bày sạp không?"
"Đi chứ, nhất định phải đi chứ." Tô Hòa lập tức đáp, sợ bác Ngưu cho rằng mình không muốn đi.
"Phó Đình Hoa nhà cháu không phải đã về rồi sao? Bác còn tưởng hai vợ chồng các cháu vừa gặp mặt, không muốn đi ra ngoài chứ." bác Ngưu trêu đùa.
"Ôi dào, đâu có chuyện đó, mọi người đều bận rộn mà. Hơn nữa, dù thế nào, công việc làm ăn nhất định phải làm đúng không ạ?"
Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía nhà Tô Hòa.
"Bác Ngưu, cháu chủ yếu là muốn hỏi bác, ở thị trấn cũng có bán than đúng không?"
Tô Hòa vốn muốn mua than của người trong thôn, nhưng nghĩ đến lại phải mang lên thị trấn, liền nghĩ thẳng đến đó mua luôn cho xong.
"Có chứ, sao lại không có. Người ta ở thị trấn, mùa đông đều là đốt than sưởi ấm, đâu giống chúng ta toàn đốt củi." bác Ngưu cười đáp.
"Bác cũng biết đấy, cái đồ cháu làm, chiên tại chỗ là ngon nhất, nên cháu muốn ngày mai vừa chiên vừa bán." Tô Hòa cười nói.
"Trời ơi, như vậy chẳng phải là quá vất vả sao?" Bác Ngưu có chút kinh ngạc trước sự nỗ lực của Tô Hòa.
Phó Đình Hoa kiểu gì cũng làm ở thành phố, tiền lương nhất định là không thấp.
Nhưng mà khí thế kiếm tiền vất vả này của Tô Hòa, lại không giống như không thiếu tiền.
"Ôi, bây giờ cháu tuy là vất vả chút, nhưng mà hai đứa nhỏ, sau này còn phải lên thành phố đi học. Phó Đình Hoa nhà chúng cháu tuy làm ở thành phố, nhưng mà tiền lương so với những người từ nhỏ lớn lên ở thành phố, thì có chút..."
Tô Hòa không nói hết câu, nhưng bác Ngưu lại hiểu ý.
Nghĩ lại cũng phải, dù thế nào cũng là người nông thôn, không có thế lực gì, chi phí sinh hoạt ở thành phố cao như vậy, dựa vào tiền lương của Phó Đình Hoa để nuôi cả nhà cũng là đủ mệt.
Hơn nữa, ước chừng Phó Đình Hoa còn phải lén lút để dành tiền cho bố mẹ anh ta nữa.
Họ sống ở nông thôn, ăn uống đều tự cung tự cấp, bình thường đều tiếc không dám ăn một bữa thịt.
Huống hồ ở thành phố, họ còn phải mua gạo mua rau các thứ.
Tô Hòa không biết bác Ngưu đang tưởng tượng điều gì, dù sao đến khi bà ấy phản ứng lại, bác Ngưu lại nhìn mình với ánh mắt thương cảm.
"Cũng là khổ cho cháu rồi, lúc nào có việc gì cần giúp, cứ nói thẳng." Bác Ngưu rất là bá khí nói.
Tô Hòa bị bác Ngưu nói một hồi mà ngượng ngùng cả rồi, nghĩ đến khoản tiền 80 đồng còn nợ bác Ngưu, liền hỏi: "Bác Ngưu, hôm qua Đình Hoa có cho cháu ít tiền, nếu bác cần gấp tiền thì cháu trả trước cho bác tám mươi đồng còn nợ ạ."
Nói rồi liền định vào phòng lấy tiền, lập tức bị bác Ngưu kéo lại.
"Bác nói cháu đúng là đồ ngốc mà, sao ngây thơ thế không biết. Bác không cần tiền gấp, cứ xem như gần trăm đồng này cất ở chỗ cháu, đến lúc đó nhà bác có tiền ăn Tết."
Tô Hòa này ngốc quá đi, vừa có chút tiền trong tay là định trả tiền cho mình.
Cô gái đơn thuần thiện lương như vậy, bác Ngưu càng không tin lời đồn trong thôn trước đây nữa.
Bác Ngưu quyết định rồi, sau này ai dám đi khắp làng nói xấu Tô Hòa, bà nhất định sẽ đứng ra giúp cô mà chửi người đó.
Tô Hòa không biết hình tượng của mình trong lòng bác Ngưu lại được nâng lên một tầm cao mới, vốn dĩ hôm nay cô định đi tìm mấy người chị dâu bàn bạc trồng thêm một ít cây sầu riêng, nhưng giờ tạm gác lại ý định này trước đã.
Dù sao ngày mai lên thị trấn, Tô Hòa vừa khéo có cớ nói cô đi tìm người bảo người ta gửi cây giống sầu riêng đến cho cô.
Ngày kia đi, ngày kia cô trực tiếp chạy lên núi một chuyến, đem cây giống sầu riêng trồng lên núi trước.
Mảnh đất đó phần lớn đều là sườn đồi của nhà họ Phó và nhà bác Ngưu, cho nên rất ít người đi đến.
Sắp xếp mọi việc xong xuôi, Tô Hòa liền về nhà làm một ít bánh khoai chiên.
Chắc chắn vẫn phải chiên một phần cho vào không gian trước, bằng không căn bản không kịp bán.
Lần này Tô Hòa vừa chiên vừa bán, nhất định sẽ thu hút nhiều người hơn, cho nên cô thật sự không sợ bán ế hàng.
Hai đứa nhỏ đang nô đùa ở cửa nhà, liền thấy mẹ mình nói muốn ra ngoài rồi lại vào bếp.
Tô Hòa nhìn hai đứa nhỏ, rồi hỏi: "Trai Trai, Nữu Nữu, các con không thể cứ ở nhà chơi một mình mãi được. Các con xem mấy anh chị em trong làng, có phải đều chơi cùng nhau không? Nếu các con muốn ra ngoài chơi thì cứ đi đi, đến trưa nhớ về nhà ăn cơm là được."
Tô Hòa không muốn hai đứa nhỏ tự gò bó mình quá, về làng đã lâu như vậy rồi, chúng cũng chưa từng chạy lung tung, căn bản không giống như bạn cùng lứa.
Trái lại, bây giờ Tô Hòa lại rất muốn hai con làm những đứa trẻ bình thường, vui vẻ lớn lên, có một tuổi thơ vô lo vô nghĩ.
"Nhưng mà, con muốn ở cùng mẹ cơ." Trai Trai lại đáp.
Phải thiếu an toàn đến mức nào mới nói ra những lời như vậy chứ.
Phải biết rằng hai đứa nhỏ mới ba tuổi, đúng là độ tuổi thích đuổi theo mấy anh chị chạy khắp nơi chơi đùa.
"Mẹ sẽ luôn ở nhà đợi các con, các con có thể ra ngoài chơi một lúc, nhưng đến lúc phải về nhà thì phải về đúng giờ, đừng để mẹ lo lắng, biết không?" Giọng nói của Tô Hòa dịu dàng vô cùng, hai đứa nhỏ như bị thôi miên mà vô thức gật gật đầu.
Trai Trai nhìn Tô Hòa, trong lòng đang giằng xé.
Nó muốn nghe lời mẹ, ra ngoài chơi, để mẹ yên tâm về chúng.
Nhưng mà nó lại sợ, nếu mình không canh giữ, mẹ sẽ lại biến thành mẹ ngày xưa.
Vì vậy nó bồn chồn hỏi: "Mẹ ơi, mẹ sẽ không rời đi nữa đúng không?"
Tô Hòa biết Trai Trai chắc chắn đã phát hiện ra sự bất thường của mình, cô hít sâu một hơi, cười nói: "Không đâu, mẹ thề sẽ luôn ở bên cạnh các con, được không?"
Trai Trai nhìn chằm chằm Tô Hòa một lúc lâu, xác định Tô Hòa không nói dối, mới quay sang nói với đứa em gái ngây thơ bên cạnh: "Đi thôi, anh dẫn em đi chơi."
Nữu Nữu vẫn chưa hiểu tình huống, nhưng nghe nói được đi chơi, lập tức hào hứng nói: "Ê ê ê, đi tìm anh Tráng Tráng bọn họ chơi."
Nói xong lại quay đầu nhìn Tô Hòa, rồi nói: "Mẹ phải ở nhà đợi chúng con đó."
"Được, ngoan, đi đi." Tô Hòa ngồi xuống, cười xoa xoa đầu Nữu Nữu, rồi trả lời.