Tô Hòa sau khi ở nhà ngoại hai ngày thì lại về làng.
Lúc về còn mang theo cả hòm sản phẩm thêu của mẹ cô.
Về làng là đi xe buýt, đợi xuống xe rồi từ cổng làng đi vào, đã bắt đầu có người chào hỏi Tô Hòa.
"Đây là vợ của Đình Hoa phải không, Đình Hoa về rồi, vừa mới về không lâu, mẹ chồng cô còn đi khắp nơi tìm ba mẹ con đấy." Có một bà chị tinh mắt nhận ra Tô Hòa.
Tô Hòa chỉ cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, Phó Đình Hoa về rồi? Cô còn nghĩ từ từ kiếm tiền, đến lúc có thực lực mới dám đề cập chuyện ly hôn, ai ngờ anh lại về rồi?
"Mẹ ơi, có phải bố về rồi không?" Trai Trai hào hứng hỏi.
"Đúng rồi, bố con về rồi." Bà chị kia đáp.
Hai đứa nhỏ vừa nghe, lập tức buông tay Tô Hòa, chạy về hướng nhà bà nội.
May mà Tô Hòa đã đổi cái hòm đựng thêu thành túi, chứ không thì khiêng cái hòm làm sao đuổi kịp hai đứa nhỏ.
"Chạy chậm thôi, chạy chậm lại." Tô Hòa vừa đuổi theo vừa nói.
Rất nhanh họ đã chạy đến cổng nhà họ Phó, lúc này Hà Phương Phương chị dâu thứ hai đang chặt củi ở cửa, thấy ba người liền vui mừng nói: "Tô Hòa, cô đi đâu vậy? Đình Hoa về rồi."
Tô Hòa chưa kịp trả lời thì hai đứa nhỏ đã nóng lòng chạy vào nhà họ Phó gọi "Bố bố".
Tô Hòa cười áy náy với chị dâu, rồi vội vàng đi theo vào.
Vừa bước vào nhà họ Phó, tầm mắt của Tô Hòa đã bị một cảnh tượng thu hút.
Chỉ thấy một người đàn ông mặt mũi tuấn tú, dáng người cao ráo đang ngồi yên lặng trên chiếc ghế đẩu trong phòng khách, do ghế quá thấp nên anh chỉ có thể gập gập hai chân dài, trông anh càng cao lớn và thẳng tắp.
Nghe thấy tiếng có người vào, anh từ từ quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cửa, bất ngờ chạm mắt với Tô Hòa vừa bước vào.
Khi Tô Hòa nhìn rõ dung mạo của anh, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi kinh ngạc.
Phải công nhận, ánh mắt của nguyên chủ Tô Hòa quả thực rất tinh tường và đặc biệt, chỉ nhìn mặt mũi của Phó Đình Hoa thôi cũng không khó hiểu vì sao cô ấy không tiếc dùng cả thuốc để có được anh.
Đó là một gương mặt lạnh lùng tuấn tú, ngay cả ở thời hiện đại cũng đủ khiến người ta chú ý. Với gương mặt này, anh hoàn toàn có thể dễ dàng bước chân vào giới giải trí, trở thành một ngôi sao chinh phục khán giả chỉ bằng ngoại hình.
Cộng thêm khí chất lạnh lùng toát ra từ người anh, càng khiến anh trở nên khác biệt.
Nếu không biết trước xuất thân của anh, e rằng sẽ không ai tin anh là người bước ra từ nông thôn, mà giống như một vị công tử nhà giàu đã từng trải qua cảnh gia đình sa sút hơn.
"Bố bố~"
Đúng lúc Tô Hòa đang kinh ngạc, hai đứa nhỏ đã nhanh hơn cô một bước chạy đến phòng khách, mỗi đứa ôm một chân Phó Đình Hoa.
Phó Đình Hoa thu lại ánh mắt nhìn về phía Tô Hòa, rồi ôm cả hai đứa vào lòng nói: "Ừ, hai con đều lớn hơn rồi, cũng béo hơn rồi."
"Bố, Nữu Nữu nhớ ba lắm." Nữu Nữu lập tức nói.
"Trai Trai cũng vậy, Trai Trai cũng nhớ bố." Trai Trai cũng không chịu thua.
"Bố cũng rất nhớ các con, nên mới về sớm." Nhìn con trai con gái của mình, ánh mắt Phó Đình Hoa vô cùng dịu dàng.
"Vậy bố còn đi nữa không?" Trai Trai hỏi, ánh mắt đầy lưu luyến.
"Không đi nữa, từ nay bố sẽ ở lại bệnh viện làm việc thôi." Phó Đình Hoa xoa đầu Trai Trai nói.
"Hoan hô~ Tuyệt quá, vậy sau này bố mẹ sẽ luôn bên cạnh chúng con, chúng ta cả nhà sẽ không xa nhau nữa!" Nữu Nữu phấn khích nói xong, liền nhìn về phía Tô Hòa: "Mẹ ơi, bố nói bố không đi nữa."
Lúc này, ánh mắt Phó Đình Hoa cũng nhìn về phía Tô Hòa, khiến Tô Hòa hơi bối rối.
"Haha, không đi nữa thì tốt, ở biên giới cũng rất nguy hiểm." Tô Hòa khô khan đáp.
Lúc này Ngô Diễm Hoa luôn ngồi bên cạnh mới tìm được cơ hội xen vào.
"Đình Hoa không đi nữa, sau này hai đứa phải sống tốt với nhau. Đình Hoa à, con cũng vậy, đừng suốt ngày bận rộn với công việc mà không lo cho gia đình." Ngô Diễm Hoa nói.
Đến lượt Phó Đình Hoa ngạc nhiên, mẹ anh lại giúp Tô Hòa nói chuyện? Mặt trời thực sự mọc từ hướng Tây rồi.
"Vâng, được rồi, con biết rồi." Phó Đình Hoa đáp.
"Cả nhà các con đoàn tụ, mẹ đi giúp các chị dâu nấu cơm trưa đây." Ngô Diễm Hoa nói xong liền đi ra ngoài.
Tô Hòa thấy tình hình như vậy, lại có chút không nỡ để Ngô Diễm Hoa đi.
Đừng để cô ở riêng với Phó Đình Hoa như vậy, quá ngượng ngùng.
Chủ yếu là gương mặt của Phó Đình Hoa quá đẹp trai, cho dù cô không thích anh nhưng đối diện với một anh chàng đẹp trai lại có danh nghĩa là chồng của mình, dù thế nào cô cũng hơi căng thẳng.
So với sự căng thẳng của Tô Hòa, Phó Đình Hoa lại tỏ ra vô cùng bình thản.
Anh nhìn Tô Hòa rõ ràng đã gầy đi rất nhiều, hỏi: "Em không sao chứ?"
Tô Hòa chưa kịp phản ứng, nói: "Em không sao cả."
"Em gầy đi nhiều lắm." Phó Đình Hoa nhẹ nhàng nói.
"Haha, tại quá béo, không tốt cho sức khỏe, nên gần đây em cứ giảm cân suốt." Tô Hòa khô khan nói.
"Ừ, đúng là vậy." Phó Đình Hoa đáp lại.
Nói xong câu này, hai người không còn gì để nói.
Trước kia vốn đều là Tô Hòa quấn lấy Phó Đình Hoa, kiếm chủ đề hỏi đông hỏi tây với anh, giờ Tô Hòa không chủ động tìm đề tài nói chuyện thì hai người hoàn toàn không có gì để nói.
"Sao em lại chuyển về ở làng? Trước không phải lúc nào cũng không chịu về sao?" Phó Đình Hoa cau mày hỏi.
Tô Hòa giật mình, rồi hỏi lại: "Anh từ biên giới về, không ghé thành phố à?"
"Ừ, tiện đường ngang qua chỗ này, anh bảo về trước thăm ba mẹ, ai ngờ ba mẹ nói cả nhà về ở dưới làng rồi."
"Em... có chuyện, nên mới chuyển về." Tô Hòa mơ hồ nói.
Chủ yếu là giờ còn đang ở ngoài, Tô Hòa cảm thấy cô vẫn phải tìm thời gian nói rõ ngọn ngành với Phó Đình Hoa.
"Bây giờ các em ở trong căn nhà cũ bên kia à?"
"Đúng vậy."
"Bên đó môi trường ở rất tệ." Phó Đình Hoa nhíu mày nói.
"Haha, cũng được mà, dọn dẹp một chút cũng có thể ở được." Tô Hòa cười nói.
Đột nhiên Phó Đình Hoa nhìn chằm chằm vào Tô Hòa, ánh mắt mang ý thăm dò, nhìn đến mức Tô Hòa ngồi không yên.
Một lúc lâu sau, Phó Đình Hoa mới nói: "Em bây giờ, dường như khác trước rồi."
Tô Hòa còn chưa kịp trả lời thì Trai Trai đã nói trước.
"Mẹ bây giờ tốt hơn, không cần mẹ trước kia."
Một câu nói khiến lưng Tô Hòa toát mồ hôi lạnh.
Rõ ràng là mùa hè, vậy mà lưng cô toàn mồ hôi.
"Ồ?" Phó Đình Hoa nhìn Tô Hòa, vẻ mặt rất ý vị sâu xa.
"Haha, người ta ai mà chả thay đổi, trước em quá vô tâm." Tô Hòa cười gượng nói.
"Bố ơi, bố đừng hung dữ với mẹ." Lúc này, ngay cả Nữu Nữu cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
"Bố không hung dữ với mẹ." Phó Đình Hoa xoa đầu con gái an ủi, cười nói.
Sau đó Phó Đình Hoa không nói chuyện nhiều với Tô Hòa nữa, bởi vì nghe nói Phó Đình Hoa về, Phó Đại Quân cùng các anh trai cũng xin nghỉ từ công trường về sớm.
Cả nhà quây quần bên Phó Đình Hoa hỏi han sức khỏe, ấm áp náo nhiệt, ngược lại Tô Hòa dường như trở thành người ngoài.
"Đình Hoa à, vợ con dạo này ngoan ngoãn lắm, chăm sóc hai đứa nhỏ cũng rất tốt, đối với người nhà cũng tốt." Nói chuyện gần xong, Phó Đại Quân không nhịn được khen Tô Hòa một câu.
"Ồ? Vậy à?" Phó Đình Hoa cười, đặt ánh mắt lên người Tô Hòa, Tô Hòa thực sự ước gì mình là người vô hình.