Chương 34: Nam chính trong tiểu thuyết

Đường đất vào thời đại này rất nhiều ổ gà, lồi lõm, không dễ đi chút nào.

Tô Hòa đẩy xe đang có hai đứa trẻ ngồi trên đó, nên mới đi một đoạn ngắn đã đầm đìa mồ hôi.

May mà phần lớn đường đều bằng phẳng, không có đoạn dốc nào, nên khi đến thị trấn Tân Đốc, Tô Hòa không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Kiếm vài đồng bạc vụn, thật không dễ dàng gì.

Những chỗ tốt, sớm đã bị người địa phương trong thị trấn giành hết, bác Ngưu dẫn Tô Hòa giành được một vị trí gần trung tâm chợ.

Sau đó hai người bày biện xong hàng hóa, liền ngồi lên chiếc ghế đẩu đã chuẩn bị sẵn, đợi khách đến hỏi giá.

Mới 7 giờ sáng, số người trong chợ đã bắt đầu đông lên.

Người thời này không thích ngủ nướng, họp chợ đều đi từ sáng sớm.

Dòng người trong chợ tấp nập, thấy bánh khoai chiên Tô Hòa bày ra ai cũng tò mò, cuối cùng có người không nhịn được tiến lên hỏi:

"Đồ ăn này của chị bán thế nào?"

Thật ra loại bánh khoai chiên này đã có người làm ra ăn từ lâu, nhưng ở thị trấn Tân Đốc vẫn chưa có ai nghĩ ra mang thứ này ra bán.

Chủ yếu là món này, nó tốn dầu. Người bây giờ nấu đồ ăn còn không nỡ cho nhiều dầu, huống chi là lấy nhiều dầu ra chiên đồ.

"Hai hào một cái, rất ngon, có thể mua một cái thử xem." Tô Hòa cười nói.

Người đó cũng không do dự, lập tức mua một cái, cầm trên tay không khỏi hơi ngạc nhiên, sao còn nóng hổi vậy?

Cắn một miếng, lại bất ngờ thấy ngon quá? Người đó liền nói: "Cho tôi thêm năm cái nữa."

"Được thôi." Tô Hòa cười tươi lấy túi cho người ta đựng, cuối cùng cũng đã có người mở hàng.

Thấy có người mua, một số người đi chợ bên cạnh cũng dừng lại hỏi giá Tô Hòa.

Có người cảm thấy hai hào còn không bằng đi mua hai cái bánh bao ăn, có người lại thấy chỉ hai hào rất sẵn lòng thử.

Một vòng như vậy, việc buôn bán của Tô Hòa lại bất ngờ khá tốt.

Bác Ngưu thấy quầy của cô có nhiều người đến hỏi giá, không nhịn được nói: "Tô Hòa, bác cũng mua của cháu một cái bánh khoai chiên thử xem."

"Đâu cần lấy tiền của bác chứ, cháu đang định nói trưa một chút nếu đói bụng thì hai bác cháu mình cứ ăn thẳng bánh khoai chiên."

Tô Hòa cười đưa một cái bánh khoai chiên cho bác Ngưu, bác Ngưu cũng không nài nỉ trả tiền, ăn một miếng phát hiện bên trong lại là khoai lang.

Hơn nữa khoai lang sau khi chiên chín, lại ngon đến vậy.

"Cháu dùng khoai lang bác bán cho cháu chiên à?" Bác Ngưu ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy ạ." Tô Hòa cười tươi đáp.

Ngay giây phút đó, bác Ngưu đã quyết định, sau này nhất định phải duy trì mối quan hệ tốt với Tô Hòa.

Với vận may làm gì thành nấy của cô ấy, sau này biết đâu bà cũng có thể ăn theo.

Hai đứa trẻ ngồi bên cạnh Tô Hòa, rất ngoan ngoãn.

Tô Hòa suy nghĩ một chút, vẫn lấy tiền giấy từ trong túi ra, đưa cho hai đứa trẻ mỗi đứa một đồng, rồi nói:

"Muốn ăn gì hay muốn đồ chơi gì thì các con tự mua nhé, tiền không đủ thì lại đến xin mẹ. Nhưng nếu có người lạ bảo các con đi theo họ thì lập tức tìm mẹ biết chưa?"

"Con biết rồi mẹ, con sẽ trông em gái." Trai Trai rất nghiêm túc nói.

Đợi hai đứa trẻ nắm tay nhau đi chợ dạo, Tô Hòa vẫn còn nhíu mày lo lắng.

"Yên tâm đi, không sao đâu. Con bác bằng tuổi này, bác đã để chúng tự đi chơi rồi. Cháu càng quản, con càng không thích đi với cháu." Bác Ngưu ở bên an ủi.

"Chúng còn quá nhỏ ạ." Tô Hòa thở dài nói.

"Đúng vậy, nhưng bác thấy Trai Trai nhà cháu, chín chắn lắm, hiểu chuyện không tưởng. Đứa cháu 6 tuổi nhà bác còn không hiểu chuyện bằng thằng Trai Trai nhà cháu."

Được bác Ngưu khen như vậy, Tô Hòa lập tức vui vẻ lên, ai mà không thích con mình được khen chứ.

"Đâu có, Trai Trai chỉ là chưa đến tuổi nghịch ngợm thôi." Tuy miệng nói vậy, nhưng nụ cười đó thì ngay cả AK cũng không kìm nổi.

"Đều nói trẻ ba tuổi đúng là lứa tuổi đến cả chó cũng ghét, hai đứa nhà cháu ngoan không tả nổi, quả là cháu biết dạy."

Hai người vừa trò chuyện vừa bán hàng, thời gian cũng trôi qua nhanh hơn.

Tô Hòa vốn tưởng bánh khoai chiên của mình chắc không bán hết, nhưng cô lại nghĩ sai rồi, đồ của cô bán hết còn sớm hơn của bác Ngưu.

Nhiều người là khách quay lại, ăn một cái thấy ngon, rồi lại quay lại mua thêm mấy cái mang về cho người nhà ăn.

Bán hết đồ xong, Tô Hòa còn chưa kịp thu dọn quầy hàng đã phải đi tìm hai đứa trẻ.

"Cháu đi đi, bác trông hộ cho, lát nữa cháu quay lại thu dọn là được." Bác Ngưu cười nói.

Hàng của bà còn khá nhiều chưa bán hết, chắc chưa nhanh vậy đâu.

Bây giờ đang là mùa không thiếu rau, nên đồ bác Ngưu bán cạnh tranh hơi lớn, không bán hết nhanh vậy được.

Tô Hòa cảm ơn bác Ngưu rồi vội vàng đi tìm hai đứa trẻ.

Cô vừa đi, đã có người đến hỏi: "Chủ quán này đâu rồi?"

"Đồ của cô ấy bán hết rồi, không còn nữa."

"Bán nhanh vậy cơ à? Cô ấy bao giờ lại ra bán hàng nữa?" Người đó lại hỏi.

Người đó chính là người mở hàng đầu tiên của Tô Hòa, là một người đàn ông, khoảng hơn 30 tuổi.

"Không biết, chắc lần họp chợ sau sẽ đến." Bác Ngưu đáp.

Đợi người đàn ông đó đi rồi, bác Ngưu không nhịn được lẩm bẩm: "Tô Hòa đầu óc nhanh nhạy thế này, đáng phát tài thật, bán thứ gì cũng đắt hàng."

Tô Hòa bên này đang lo lắng tìm hai đứa trẻ trong chợ, cô hơi hối hận, không nên để chúng tự đi chơi.

Mới bé xíu vậy, nếu bị bắt cóc thì sao?

Tô Hòa tìm thấy hai đứa trẻ ở cửa một hiệu sách trong thị trấn, chúng vây quanh một đứa trẻ xấp xỉ tuổi mình, tò mò chỉ vào những thứ trên sách hỏi đông hỏi tây.

"Trai Trai, Nữu Nữu." Tô Hòa gọi.

Hai đứa trẻ ngẩng đầu lên, đồng thanh gọi: "Mẹ!"

Nói xong liền lao đến trước mặt Tô Hòa, mỗi đứa ôm một chân Tô Hòa.

"Đã bảo không được chạy lung tung, không biết mẹ lo lắng lắm sao?" Tô Hòa lạnh mặt nói.

Thấy Tô Hòa giận, Trai Trai hơi sợ kéo kéo tay Tô Hòa, rồi nói: "Mẹ ơi, con xin lỗi."

"Mẹ ơi, là con nài nỉ anh con ở lại đây xem sách với bạn một lúc." Nữu Nữu cũng kéo tay Tô Hòa, sợ hãi nói.

"Không sao, lần sau đừng thế nữa là được." Vừa thấy hai đứa trẻ như vậy, Tô Hòa lập tức mềm lòng.

"Cô ơi, đừng trách Nữu Nữu." Lúc này, cậu bé vừa bị hai đứa trẻ vây quanh cũng nhịn không được bước đến trước mặt Tô Hòa nói.

Ninh Ninh

"Cô chỉ lo lắng cho chúng thôi, không trách chúng đâu." Tô Hòa cười nói với cậu bé.

"Các con còn muốn chơi một lúc nữa không? Mẹ muốn dẫn các con đi mua ít quần áo mới." Tô Hòa hỏi hai đứa trẻ.

"Mẹ bán hết hàng rồi ạ?" Trai Trai ngẩng đầu hỏi.

"Bán hết rồi."

"Oa! Mẹ con giỏi nhất!" Nữu Nữu nhịn không được khen.

"Chúng em đi dạo phố với mẹ đây, anh tạm biệt." Nữu Nữu nhìn cậu bé trước mặt, rồi nói.

"Ừ, anh tên Quý Lượng Xuyên, sau này các em đến thị trấn có thể đến hiệu sách này tìm anh chơi, hiệu sách này là bà ngoại anh mở đấy." Cậu bé nói.

Quý Lượng Xuyên!

Cái gì!

Đây không phải là nam chính trong tiểu thuyết sao? Sao sớm như vậy đã gặp rồi!