Chương 29: Kẹo mạch nha

"Nữu Nữu nhìn Tô Hòa, có vẻ như hiểu mà không hiểu lắm nói: "Con biết rồi mẹ."

Ai ngờ Trai Trai vốn đang im lặng đừng bên cạnh từ nãy giờ lại đột nhiên lên tiếng: "Nhưng mẹ trước đây không phải là người mẹ tốt, chỉ có mẹ bây giờ mới tốt."

Tô Hòa bị câu nói của Trai Trai làm cho sững sờ, Trai Trai chính là nam phụ phản diện có chỉ số IQ cực cao trong tiểu thuyết, phải chăng cậu bé đã sớm nhận ra rằng cô không phải là Tô Hòa nguyên chủ.

Đang lúc Tô Hòa miên man suy nghĩ, Trai Trai lại đột nhiên hỏi: "Mẹ ơi, mẹ sẽ không đổi lại thành mẹ trước kia nữa đâu đúng không ạ?"

Tô Hòa thầm thở dài, rồi nói: "Trai Trai yên tâm, mẹ sẽ không rời xa các con đâu, cũng sẽ không đổi lại thành mẹ trước kia nữa."

Có được câu trả lời của Tô Hòa, Trai Trai yên tâm, quay sang chơi đùa với nước.

Sau khi hai đứa trẻ lên giường ngủ, Tô Hòa tiến vào không gian, đăng các loại nấm hôm nay thu hoạch được lên diễn đàn, xem có ai mua không.

Sau này, cô dự định sẽ đăng những thứ giá trị lên diễn đàn trước, bởi vì giá trên hệ thống không quá cao.

Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Tô Hòa đi vào không gian tìm những thứ có thể bán ở thế giới thực, nhìn một vòng, Tô Hòa quyết định bán kẹo mạch nha.

Loại kẹo này là thứ mà hồi nhỏ ở nông thôn họ thích ăn nhất, Tô Hòa định đổi một ít, ngày mai mang ra làng bán thử cho lũ trẻ trong làng.

Chỉ bán một cuộn nhỏ giá một hào, bây giờ một hào cũng không tính là rẻ, nhưng Tô Hòa tin rằng sẽ có phụ huynh bỏ tiền cho con ăn.

Nói thật, bây giờ cô thậm chí không có tiền xe để vào thành phố, từ thôn Thượng Dao đi bộ vào thành phố cũng mất hơn một tiếng, đi xe thì mất gần nửa tiếng.

Cô dẫn theo hai đứa trẻ làm sao đi bộ về được? Hơn nữa bây giờ cô cũng không tiện vay tiền nhà họ Phó.

Mọi người đều nói rằng cô thua hết số tiền Phó Đình Hoa để lại vào cờ bạc, nhưng chuyện này người khác cũng không biết có đúng sự thật hay không, nếu Tô Hòa đi vay tiền nhà họ Phó, chẳng khác nào khẳng định sự thật này sao?

Đến lúc đó, hình tượng người tốt mà cô khổ công xây dựng, e rằng lại trở về như cũ mất.

Tô Hòa lấy ra 30 điểm tích lũy trong không gian để đổi lấy một cuộn kẹo mạch nha, chắc là đủ để cô bán được mười mấy đồng.

Khi hai đứa trẻ đang ăn sáng, đôi mắt tinh anh nhìn thấy kẹo mạch nha, tò mò hỏi Tô Hòa: "Mẹ ơi, cái này là cái gì vậy?"

"Cái này gọi là kẹo mạch nha." Tô Hòa trả lời.

"Là kẹo kẹo à, chúng con có thể ăn không ạ?" Nữu Nữu, đứa nhóc tham ăn này, lộ ra vẻ mặt mong chờ với Tô Hòa.

Tô Hòa:...

"Hôm nay các con chỉ được ăn một lần thôi nhé, các con chắc chắn muốn ăn bây giờ sao? Nếu ăn bây giờ thì lát nữa khi các bạn khác ăn, các con sẽ không được ăn nữa đâu."

Tô Hòa đã xem bảng thành phần của kẹo mạch nha, không chỉ kẹo mạch nha, tất cả các loại thực phẩm lấy ra từ không gian Tô Hòa đều xem bảng thành phần, không có gì về công nghệ hay hóa chất.

Bởi vì thời gian trong hệ thống là đóng băng, thứ gì đi vào thế nào thì ra cũng vậy, căn bản không cần dùng các hóa chất để duy trì chất lượng.

Cho nên Tô Hòa mới dám yên tâm cho hai đứa trẻ ăn đồ trong không gian.

Thực ra Tô Hòa cũng có thể làm các món ăn của thế giới này mang vào không gian bán cho hệ thống. Nhưng trừ khi là những món ăn mà các thế giới khác chưa từng thấy, hoặc là các món ăn ngon và rất được ưa chuộng, nếu không thì giá cả đều rất thấp, nên Tô Hòa cảm thấy không cần thiết.

Nếu cô thật sự làm món ăn nào đó mang đi bán, chi bằng bán cho người của thế giới thực.

Dù sao nhiều đồ ăn vặt của tương lai ở hiện tại đều chưa từng thấy, Tô Hòa cảm thấy sau khi vào thành phố cô có thể làm lẩu cay để bán, nhưng ở nông thôn chắc chắn bán mấy thứ đó bán không được. Bởi vì những người nông thôn này đều ăn cơm ở nhà, làm sao nỡ bỏ tiền ra ăn lẩu cay chứ.

Ăn sáng xong, Tô Hòa còn ra vườn rau ở sau nhà tưới nước một lúc.

Bây giờ mảnh vườn ở sân sau, các loại rau bên trong đều bắt đầu nảy mầm, Tô Hòa nhìn vui mừng khôn xiết.

Cảm thấy cuộc sống cũng có hy vọng rồi, cuối cùng cũng chuẩn bị có rau ăn, tự cung tự cấp, không cần lấy rau trong không gian nữa.

Trong nhà có một chiếc xe đẩy đã bị bỏ đi, Tô Hòa lấy ra rửa sạch, rồi để kẹo mạch nha lên xe, bắt đầu đẩy xe đi về phía giữa làng.

"Bán kẹo mạch nha nè, kẹo mạch nha ngọt ngọt chỉ có một hào thôi." Tô Hòa vừa đẩy xe vừa rao, hàng xóm láng giềng lập tức đều lục tục đi ra xem.

Thời này người bán hàng rong trong làng hiếm thấy lắm.

"Kẹo mạch nha là gì vậy ạ? Ngon không dì?" Lúc này có một đứa trẻ bước lên phía trước hỏi."

"Ngon lắm, bạn nhỏ có muốn ăn thử một phần không?" Tô Hòa cười híp mắt hỏi.

Cô cũng chỉ hỏi vậy thôi, nghĩ rằng nếu bạn nhỏ muốn ăn thì chắc sẽ về nhà kêu bố mẹ hoặc ông bà cho tiền.

Nhưng không ngờ đứa bé đó trực tiếp gật đầu, rồi đưa cho Tô Hòa một hào.

Tô Hòa ngạc nhiên, đây là con nhà ai vậy? Lại nỡ cho con tự cầm tiền.

Phải biết rằng thời này, tiền và tem phiếu lương thực phần lớn đều do người lớn cầm, làm sao nỡ để trẻ con tự cầm tiền chứ.

Tô Hòa không nhận tiền của đứa bé, mà hỏi: "Bạn nhỏ, đây là tiền của cháu sao?"

Đứa bé đó nhìn Tô Hòa một cách kỳ lạ, rồi nói: "Đương nhiên là tiền của cháu rồi."

Thấy nó có vẻ không nói dối, Tô Hòa cười rồi lấy que gỗ cuộn cho bé một cuộn kẹo mạch nha.

Thằng bé nhìn cuộn kẹo mạch nha Tô Hòa đang cuộn cho mình, không khỏi nuốt nước bọt.

"Nào, cầm lấy đi." Tô Hòa cuộn kẹo mạch nha một vòng, rồi đưa cho cậu bé.

Lúc này đã có rất nhiều người vây quanh, ai cũng tỏ ra rất hứng thú với kẹo mạch nha của Tô Hòa.

Kẹo mạch nha xuất hiện đã lâu, nhưng cơ bản chỉ bán ở thành phố, bọn trẻ muốn ăn cũng phải vào tận thành phố.

Nhưng bây giờ trong làng đã có, người già và trẻ con ở nhà đều ra xem náo nhiệt.

"Nhị Nhi, kẹo mạch nha ngon không?" Một đám trẻ con vây quanh đứa bé đầu tiên bỏ tiền mua kẹo mạch nha hỏi, vừa hỏi vừa nuốt nước bọt.

"Ngon lắm. Cảm giác còn ngon hơn kẹo trong thành phố nữa." Nhị Nhi khẳng định.

Mấy đứa trẻ khác thấy vậy, đều không ngồi yên được nữa, đều muốn về nhà xin người lớn một hào để mua kẹo mạch nha.

Một cụ già đi tới, lấy từ trong túi ra một đống đồng tiền xu, rồi rút ra hai hào đưa cho Tô Hòa, nói: "Cho tôi hai cái."

Tô Hòa nhận lấy tiền, cười nói: "Được thôi ạ."

Rồi cầm hai que gỗ, cuộn hai cuộn kẹo mạch nha đưa cho cụ già.

Các bậc phụ huynh khác thấy có người mua, không chống lại được tiếng gọi của con trai hoặc cháu trai mình, lần lượt lấy tiền ra mua của Tô Hòa, một lúc náo nhiệt hẳn lên.

"Không vội, ai cũng có cả, từ từ thôi." Tô Hòa cuộn từng cái kẹo mạch nha, Trai Trai thì giúp Tô Hòa thu tiền, còn Nữu Nữu thì đưa que gỗ cho Tô Hòa.

"Ngọt ngọt, ngon quá, con muốn ăn nữa." Một đứa bé nói.

Người lớn nhà bé thấy vậy, lập tức bế đứa bé rời khỏi hiện trường.

Thế này là được rồi, một ngày phải tốn hai hào mua kẹo cho con ăn, quan trọng là nhà họ không chỉ có một đứa mà.