"Có chị Tô ở nhà không? Có ai ở nhà không?" Tô Hòa bị một giọng nói nữ đánh thức. Cô mệt lả sau khi giặt đồ xong vào buổi chiều, nên khi đến xem hai đứa trẻ thì ngủ thϊếp đi ngay bên cạnh chúng.
Lúc này bị đánh thức, cô vẫn còn hơi mơ màng, ai thế nhỉ? Sao trong làng này lại có người đến tìm cô?
Ra ngoài nhìn thì thấy một thím nông dân đội nón lá, rõ ràng là vừa mới từ ngoài đồng về.
Vừa nhìn thấy cô, bà ấy liền cười nói: "Chị Tô à, tôi là vợ của chú Trịnh hôm qua giúp chị khiêng củi đấy. Chị khách sáo quá, chỉ giúp khiêng có chút củi thôi mà đã cho nửa cân thịt rồi."
Hóa ra là nhà ông ấy, ngay cả trong ký ức của chủ thể Tô Hòa cũng không có ấn tượng gì về người chú này.
Không chỉ ông chú hôm qua, Tô Hòa cũng không có ấn tượng gì nhiều về tất cả mọi người trong làng này, vì căn bản là không qua lại mà.
"Không sao đâu ạ, là cháu phiền chú. Hôm qua hơi muộn nên mới nhờ chú lên núi khiêng củi giúp cháu, cho thịt là đương nhiên rồi." Tô Hòa vội nói.
"Ôi, người một nhà cả mà, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Chị xem đây là mấy quả bầu và rau tươi tôi mới hái từ vườn nhà tôi đấy, ăn ngon lắm. Tất cả đều tặng cho chị hết." Nói xong, bà ấy đặt hết rau và bầu trên tay xuống sàn nhà nhà Tô Hòa.
"Thôi cháu không cần đâu ạ, ngại lắm." Tô Hòa vội từ chối.
"Cần chứ, mấy thứ rau này có đáng bao nhiêu tiền đâu. Thịt nhà chị mua chắc tốn kha khá tiền phải không? Giờ thịt đắt lắm, nhà tôi còn chẳng dám mua về ăn nữa là."
Giá thịt ở thế giới này dường như đúng là khá đắt vào thời điểm hiện tại, bởi vì bây giờ chăn nuôi trang trại chưa được khuyến khích phát triển mạnh, cơ bản thịt lợn đều do người dân tự nuôi và chỉ đến Tết mới nỡ gϊếŧ ăn.
"Chị đừng chê mấy thứ rau nhà tôi rẻ tiền nhé." Bà ấy lại nói đùa.
"Làm sao mà chê được chứ bác gái, không biết gọi bác thế nào nhỉ?" Tô Hòa lập tức quyết định phải xây dựng mối quan hệ tốt với người đối diện.
"Tôi họ Ngưu, ai cũng gọi tôi là bác Ngưu."
"Bác Ngưu, vậy cháu xin nhận hết rau của bác nhé, tối nay sẽ nấu thử liền, chắc chắn rất ngon." Tô Hòa lập tức khen ngợi.
"Đúng rồi đấy, rau nhà tôi trồng đều rất ngọt và thanh, chị Tô xem chị thích ăn gì thì cứ ra vườn rau nhà tôi mà hái, không sao đâu. Chị thấy mảnh vườn rau đó chưa? Chính là của nhà tôi đấy." Bác Ngưu rất tự hào nói.
"Vâng ạ, vậy cháu cảm ơn bác Ngưu nhiều nhé." Tô Hòa vội đáp lại.
Nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người, hai đứa trẻ cũng bị đánh thức, chúng bò xuống giường chạy chân trần ra phòng khách, nhìn thấy Tô Hòa liền gọi: "Mẹ ơi."
"Ơ, sao không mang giày vậy?" Tô Hòa nói xong liền vào phòng lấy giày của hai đứa trẻ ra mang vào cho chúng.
Bác Ngưu quan sát tất cả biểu hiện của Tô Hòa, cũng thấy lão đầu nhà mình nói quả không sai, tin đồn bên ngoài chỉ là lời đồn thôi.
Họ chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Tô Hòa, chỉ nghe theo lời người khác nói Tô Hòa không tốt. Bây giờ xem ra Tô Hòa có chỗ nào không tốt chứ? Lễ phép tôn trọng, đối xử với con cũng không hề đánh mắng như lời đồn.
Nhìn hai đứa trẻ quấn lấy mẹ, bác Ngưu cũng không nhịn được mà nói: "Ôi chao, hai đứa trẻ thật đáng yêu, chỉ có điều hơi gầy quá."
"Hì hì, dạo này cháu đang cho chúng bồi bổ, không biết có tăng cân lên được không." Tô Hòa đáp.
"Con dâu thứ hai nhà tôi có đứa con thứ ba thứ tư cũng tầm tuổi con chị, chị rảnh thì dẫn hai cháu ra ngoài chơi nhiều vào, trẻ con chơi với nhau mới vui." Bác Ngưu nhắc nhở.
"Cảm ơn bác Ngưu, dạo này nhà cháu đang dọn dẹp vệ sinh nên ít ra ngoài, sau này nhất định sẽ đi lại trong làng nhiều hơn."
Trong làng họ, nhà Tô Hòa thuộc vị trí gần núi, hơi xa các hộ khác.
Trên thực tế, nhà Phó Đình Hoa vốn ở vị trí giữa làng, nhưng mẹ anh không thích Tô Hòa, cũng không muốn gặp cô, nên đã tách riêng một ngôi nhà cũ cho hai vợ chồng họ ở.
Chẳng thế mà kể từ khi biết Tô Hòa về quê ở, ngoài hai ngày đầu cha mẹ Phó Đình Hoa đến thăm cháu nội, sau đó chẳng thấy họ đến nữa.
Nguyên nhân chính là nhìn thấy Tô Hòa với thân hình béo ị khiến vợ chồng họ bực bội, lại nhớ đến đứa con trai tự hào của mình mà không khỏi buồn bã.
Nếu con dâu hiểu chuyện thì còn chấp nhận được, nhưng Tô Hòa lại có tiếng xấu.
Những nhà hàng xóm ngầm ghen tị vì nhà họ Phó có đứa con như Phó Đình Hoa, thấy anh lại cưới phải cô vợ như thế, ai cũng cười nhạo họ.
Tô Hòa tính tình thô lỗ, cư xử tùy tiện, quan trọng hơn là còn lười biếng.
Hòai đứa trẻ lúc nào cũng bẩn thỉu, trong nhà cũng thế, cứ như bãi rác vậy.
Trước đây, mỗi khi Phó Đình Hoa về nhà, Tô Hòa đều dọn dẹp nhà cửa, bởi cô sợ anh nhìn thấy cô như vậy sẽ không cho tiền.
Nhưng từ khi Phó Đình Hoa đi lính cả năm nay, Tô Hòa hoàn toàn buông thả, cả người luộm thuộm đến mức không chịu nổi.
Tại sao cha mẹ Phó Đình Hoa lại không thích cả cháu nội? Bởi vì lúc đầu Phó Đình Hoa nói với họ là Tô Hòa đã mang thai con của anh, buộc phải kết hôn.
Vì thế, hai ông bà cho rằng chỉ vì đứa trẻ mà con trai họ mới phải cưới Tô Hòa, nên họ cũng không thích cả hai đứa cháu luôn.
Nói chuyện gần xong, bác Ngưu uống một bát nước ở nhà Tô Hòa rồi từ biệt về. Dù Tô Hòa giữ lại ăn tối thế nào, bác ấy cũng từ chối về nhà.
Sau khi bác ấy đi rồi, Tô Hòa lại bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Nhìn mớ bầu và rau bác Ngưu mang đến, Tô Hòa định tối nay sẽ xào ăn.
Bầu thái sợi xào là ngon nhất, thêm chút thịt nữa, nghĩ đến thế Tô Hòa không kìm được nuốt nước miếng.
"Mẹ đi nấu cơm đây, có đói bụng không?" Tô Hòa nói xong, sờ bụng con, lại thấy bécon nhìn mẹ ngượng ngùng nói: "Mẹ ơi, con giúp mẹ."
Tô Hòa cười, rồi vào bếp nấu cơm. Tuy nhiên, cô không biết rằng nhờ có cái miệng của bác Ngưu mà danh tiếng của cô trong làng lại thay đổi.
Một nhóm các bà nông dân sau khi ăn tối xong, đều tụ tập ở cổng làng bàn tán chuyện nhà người khác, kể cả mẹ của Phó Đình Hoa là Ngô Diễm Hoa cũng có mặt.
Nói xong một lượt tin đồn, bác Ngưu đột nhiên đưa chủ đề sang chuyện Tô Hòa.
"Nói về con dâu nhà Phó Đình Hoa, hôm nay tôi gặp rồi." Nói xong, bác Ngưu nhìn về phía Ngô Diễm Hoa.
Quả nhiên, vừa nhắc đến Tô Hòa là mặt Ngô Diễm Hoa tối sầm lại.
"Khụ khụ, tôi thấy Tô Hòa cũng tốt mà." Bác Ngưu nói thêm.
Lúc này những người khác xung quanh cũng xen vào.
"Ồ, mới gặp có một lần mà đã biết người ta tốt rồi à?"
"Cô ta còn lên nhà anh Hòa Sanh đánh bạc nữa đấy, nhà tôi cũng trông thấy rồi."
"Đúng đấy, nghe nói gạo, muối trong nhà cô ta cũng đem đi cầm cố cả rồi."
"Trời ơi, con dâu thế này, nhà Phó Đình Hoa cũng chịu được, sao không ly hôn cho rồi."
"Đúng vậy, nếu là nhà tôi, tôi chắc chắn đánh cho cô ta không biết đường về đông tây nam bắc luôn."
Một đám phụ nữ lần lượt nói, cứ như thể họ có thù oán sâu đậm gì với Tô Hòa vậy.
Đặc biệt là khi nhà người khác không tốt, đem so sánh lại thấy nhà mình dường như vẫn ổn.
Đó chính là tâm lý của người nông thôn, bạn sống tốt họ ghen tị, bạn sống không tốt họ lại vỗ tay hoan hô.