Vịnh Thanh: "Chuyện ở cửa hàng cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ là cách quản lý ở cửa hàng vẫn còn chưa toàn diện.Sau sự việc lần này, cậu nên bổ sung thêm vài quy định sẽ tốt hơn."
Sau đó Vịnh Thanh kể sơ lược những việc đã xảy ra ngày hôm nay.
Tiêu Tuyết: "Vấn đề sai là từ phía chúng ta, nhưng Tần đại tiểu thư cũng hơi quá đáng, còn muốn đe dọa việc kinh doanh của chúng ta."
Vịnh Thanh: "Cô ấy khi đó đang tức giận thôi, thật ra tính cách của cô ấy cũng không xấu."
Tiêu Tuyết: "Khí chất đại tiểu thư các người, tức giận là có quyền ra đường ức hϊếp người khác để xả giận sao?
Công ty mới vừa đặt nền móng phát triển, tớ không muốn xảy ra vấn đề gì."
Vịnh Thanh: "Yên tâm đi, tớ đảm bảo công ty sau này sẽ rất phát triển."
Tiêu Tuyết: "Lại câu này, thôi đi tớ nghe nhiều đến nỗi phát ngán lên rồi đây."
Đến buổi chiều, Vịnh Thanh đã về lại Diệp gia, hôm nay ba mẹ Diệp có buổi tiệc bên ngoài, nên không ở nhà ăn cơm, chỉ có Vịnh Thanh và ông ngoại.
Vịnh Thanh: "Ông ngoại, có rất nhiều món ông thích, con gắp cho ông nha."
Ông ngoại: "Ừm, con cũng ăn đi, dạo này con có vẻ ốm hơn rồi.
Đừng tự tạo áp lực cho mình, nếu hai đứa không kết hôn, thì Diệp gia vẫn còn công ty của ông chống đỡ."
Vịnh Thanh: "Vâng thưa ông, con sẽ cố gắng hết sức, ông đừng lo nghĩ nhiều."
Ông ngoại: "Ba mẹ con cũng thật nghiêm túc, con là người thừa kế duy nhất của Vân gia và Diệp gia.
Sau này tất cả đều thuộc về con, tại sao nhất quyết gây sức ép cho con, phải hoàn thành hôn ước với Sở gia."
Vịnh Thanh: "Có thể ba mẹ yêu thương con, sợ sau này một mình con phải lo liệu tất cả, nên bây giờ muốn tìm cho con chỗ dựa vững chắc nhất thôi."
Mình không phải là người thừa kế của Diệp gia và Vân gia, tài sản hiện tại có tăng hay giảm cũng không liên quan đến tương lai của mình. Nhưng trong giai đoạn này, đang sống với thân phận Diệp tiểu thư, mình sẽ hoàn thành mọi nghĩa vụ.
Ông ngoại, Thẩm Á Ni cháu gái thật sự của ông sắp trở về, tuy con không thừa kế được gia sản, nhưng tình thương của ông, vẫn sẽ được giữ y đúng không?
Câu hỏi này, chắc chỉ đợi thời gian mới có câu trả lời chính xác nhất.
Ông ngoại: "Nếu là như vậy thì tốt, phải rồi hôm nay con dùng cơm với Sở gia thế nào?
Lão Sở có gọi hỏi ông những món ăn mà con thích, nói mới nhớ gần đây mấy món ăn con thích đều đã thay đổi."
Vịnh Thanh: "Vâng, không hiểu sao gần đây, khẩu vị của con lại không giống trước kia nữa."
Ông ngoại: "Con người rồi sẽ thay đổi thôi, nhưng con thật sự thay đổi rất nhanh, như trở thành một người khác."
Tính cách trở nên hiền lành hơn, hiểu chuyện hơn, không còn vô lý như trước, làm việc gì cũng biết suy nghĩ đến hậu quả.
Ông ngoại không lẽ đã phát hiện ra, mình thật sự không phải Diệp Vịnh Thanh trước kia. Chuyện này chắc là không đâu, dù cho có nói thật, cũng không ai sẽ tin, còn cho mình là bị điên.
Vịnh Thanh: "Ông ngoại, vậy ông thích con của bây giờ, hay trước kia hơn."
Ông ngoại: "Con là cháu của ông, con thế nào ông cũng sẽ yêu thương, nhưng đúng là ông thích con của bây giờ hơn."
Vịnh Thanh: "Vâng" chỉ có ông ngoại mới cho mình ấm áp thật sự của tình thân.
Hai người dùng cơm xong, thì không nói thêm gì nữa, ai cũng có việc trở về phòng.
Ông ngoại chắc là đang xử lí việc công ty ở thư phòng, mình thì bây giờ phải chuẩn bị thiết kế thêm nhiều mẫu, để tranh thủ thời gian đưa ra thị trường.
Lúc ba mẹ Diệp về cũng tầm khoảng 9 giờ tối, vừa về đến đã nghe tiếng của mẹ Diệp.
Diệp phu nhân: "Việc đính hôn tại sao Sở gia lại che giấu thông tin, làm như vậy thì nhà chúng ta ra ngoài, còn có thể dựa vào Sở gia làm ăn được sao?"
Ba Diệp: "Có thể phía Sở gia không muốn phiền phức thôi, công bố ra ngoài cũng có hai mặt lợi và hại, tuy có nguồn lực lớn để dựa dẫm, nhưng người ganh ghét cũng không ít đâu.
Không quan trọng quá trình, chỉ cần sau này Vịnh Thanh thuận lợi kết hôn với Sở Kỳ là được."
Diệp phu nhân bắt đầu dịu xuống: " Mong là vậy đi."
Ba Diệp: "Có phải bà muốn chuyện này được công bố ra ngoài, để bà đi lên mặt khoe khoang, với mấy vị phu nhân kia không?
Tôi khuyên bà, làm việc khiêm tốn lại đi."
Diệp phu nhân không thèm trả lời mà quay người bước lên lầu. Ba Diệp lắc đầu không nói thêm gì nữa cũng theo sau bà.
Không gian trong nhà lại trở về yên bình, ông ngoại chắc cũng mệt về việc hai người thường xuyên cãi nhau, nên không xuống can thiệp đây mà.
Văn phòng công ty Ánh Nguyệt
Tiêu Tuyết: "Chị Bạch Khả vấn đề bên cửa hàng, đã giải quyết xong chưa?"
Bạch Khả: "Thưa Tiêu tổng đã giải quyết, những quy định bổ sung, cũng đã được phổ biến cho tất cả các cửa hàng."
Tiêu Tuyết: "Rất tốt, chị đi chuẩn bị tài liệu cho hợp đồng mới đi."
Bạch Khả: "Vâng"
Tiêu Tuyết gọi điện cho Vịnh Thanh, để thông báo về chuyện này đã hoàn thành
Vịnh Thanh: "Alo, tớ nghe đây, có chuyện gì sao?"
Tiêu Tuyết: "Vấn đề bên cửa hàng đã giải quyết ổn thỏa, hôm nay công việc không nhiều, buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn đi."
Vịnh Thanh: "Địa điểm cậu quyết định rồi gửi cho tớ."
Tiêu Tuyết: "Tớ gửi ngay đây."
Buổi trưa hai người ăn ở nhà hàng gần công ty Ánh Nguyệt, tuy không phải sang trọng bậc nhất, nhưng đồ ăn rất hợp khẩu vị.
Tiêu Tuyết: "Nhà hàng này khá ngon, sau này chúng ta thường xuyên ghé ủng hộ đi."
Vịnh Thanh: "Đồ ăn ở đây đúng là không tệ."
Tiêu Tuyết: "Việc đính hôn của cậu và Sở Kỳ, tớ không nghe được thông tin nào bên ngoài, không phải là phía Sở gia cố tình giấu đi chứ?"
Vịnh Thanh: "Đúng là vậy, trước đó chỉ là hôn ước, nên nhà tớ không ra bên ngoài nói lung tung.
Nhưng sau khi đính hôn, Sở gia cũng không xác định quan hệ chính thức, do vậy Diệp gia cũng sẽ không nói ra, xem như chuyện này diễn ra trong thầm lặng."
Tiêu Tuyết: "Vậy cậu có hỏi Sở gia lí do tại sao không?"
Vịnh Thanh: "Không có, cũng không quan trọng."
Tiêu Tuyết: "Từ khi nào cậu bất cần như vậy chứ, bây giờ đính hôn xong, cũng không thấy cậu vui vẻ hơn.
Tớ cảm thấy trước kia cậu muốn đính hôn, vì si mê và lòng chiếm hữu, muốn có được Sở Kỳ. Nhưng hiện tại, cậu giống như đính hôn vì nghĩa vụ gia tộc."
Vịnh Thanh: "Cậu nhìn ra được sao? Đúng như cậu nói, bây giờ tớ làm việc này vì nghĩa vụ gia tộc, và cuộc sống bình yên sau này."
Tiêu Tuyết: "Vì cuộc sống bình yên sau này, tớ không hiểu, trước nay cuộc sống của cậu có gì không bình yên, hay là cuộc sống sôi động tiệc tùng thâu đêm nhiều quá."
Vịnh Thanh: "Gần đây tớ không có tiệc tùng thâu đêm, ý tớ là Diệp gia dựa vào Sở gia, để có cuộc sống tốt hơn thôi."
Tiêu Tuyết: "Ừm, Sở gia là thế lực lớn, dư sức che chắn cho Diệp gia."
Vịnh Thanh cười nhẹ như đáp lời Tiêu Tuyết. Nói đúng hơn, với mình, cuộc sống bình yên là hoàn thành việc đính hôn, sau đó khi Thẩm Á Ni đổi lại vị trí, có thể sống những ngày nhẹ nhàng.
Rời nhà hàng, Vịnh Thanh cùng quay về công ty, giải quyết công việc với Tiêu Tuyết, mãi đến xế chiều có điện thoại của ông ngoại mới rời đi.
Tiệm trà chiều Hi Nguyệt.
Vịnh Thanh bước vào nhanh chóng, tìm được căn phòng cao cấp của ông ngoại đang ngồi uống trà, mở cửa tự nhiên đi vào thì bất ngờ bên trong còn có Sở gia gia.
Vịnh Thanh: "Ông ngoại, ông...ông nội"
Đây là buổi họp mặt của các lão trưởng bối à, tiếng ông nội này gọi gượng miệng sao ấy.
Ông ngoại: "Ngồi đi, lão Sở cũng vừa đến thôi, hôm nay hai bạn già ông đây, hẹn nhau uống buổi trà chiều thôi."
Vịnh Thanh: "Vâng ạ" mỗi khi hai vị trưởng bối này gọi cho mình đi đâu, thì đều dính đến ăn uống vậy.
Vịnh Thanh nhìn Sở gia gia như có điều muốn hỏi, không chờ cô lên tiếng, Sở gia gia đã hiểu được ý: "Hôm nay Sở Kỳ không đi cùng ông, nếu con muốn gặp, có thể gọi nó đến hoặc là trực tiếp đi công ty tìm nó."
Vịnh Thanh lắc đầu nhiệt tình: "Không ạ như vậy rất tốt... à ý con là Sở Kỳ bận rộn công việc rất tốt, con không nên làm phiền anh ấy."
Sở gia gia: "Con bé thật hiểu chuyện, nhưng có thời gian thì cứ đến gặp nó.
Thể hiện tình cảm nhiều một chút, hai đứa mới có thể nhanh chóng tiến thêm."
Ông ngoại: "Lão Sở nói không sai, Vịnh Thanh tình cảm lâu ngày ở bên nhau cũng sẽ bồi đắp được, con kiên nhẫn một chút."
Vịnh Thanh: "Con biết rồi hai vị gia gia."
Sở gia gia: "Thật ra hôm nay hẹn gặp con và ông ngoại, cũng không phải đơn giản là uống trà chiều."
Haiz... biết mà, làm gì mà hai vị gia gia đây thư thả đi uống trà mà không bàn việc gì chứ, mình muốn nghe xem là việc gì, vừa ăn vừa nghe vậy, mấy món này rất ngon, mình bắt đầu ăn từ vòng ngoài thôi.
Sở gia gia: "Ta đã bàn qua với ông ngoại con, bắt đầu từ tuần sau, con sẽ đến ở cùng với Sở Kỳ."
Vịnh Thanh: "Phụt... khụ khụ... cái gì, con phải qua ở cùng với Sở Kỳ."
Ông ngoại: "Vịnh Thanh con thất lễ rồi, sao lại phun cả nước trà ra ngoài vậy, mau xin lỗi Sở gia gia đi."
Sở gia gia: "Không sao, vì con bé quá bất ngờ thôi, nhưng lão Vân à, bây giờ con bé gọi tôi là ông nội không phải Sở gia gia."
Ông ngoại: "..." để ý kĩ đến vậy sao.
Vịnh Thanh: "..." đúng là thật kinh khủng, cuộc sống tự do của mình.
Ông ngoại: "Biết rồi, không kịp thích ứng cách gọi này."
Vịnh Thanh: "Ông nội, con thấy vẫn chưa kết hôn, không cần thiết ở chung nhà đâu.
Bình thường Sở Kỳ vốn đã không thích con, đột nhiên chuyển vào ở cùng, mỗi ngày nhìn thấy con, không phải anh ấy sẽ chán ghét hơn sao?
Hay là như bây giờ đi, có khi lại duy trì được tình cảm ạ."
Sở gia gia: "Không, ông thấy hai đứa ở cùng nhau thì tình cảm nhất định phát triển nhanh hơn, đúng không lão Vân?"
Sở lão gia nhìn qua lão Vân mà nháy mắt ra hiệu với ông, ý là nói gì đi chứ.
Ông ngoại: "A... ông thấy biện pháp này của lão Sở cũng rất tốt, nhưng nếu con không nguyện ý qua đó thì không sao cả."
Lão Sở xin lỗi ông, tôi phải chiếu cố cháu gái mình trước.
Sở gia gia: "Không đâu, con bé sẽ đi vì nó rất yêu thích Sở Kỳ, Vịnh Thanh bây giờ con có cơ hội trong tay, không nên từ chối đúng không? Nếu không còn gì thắc mắc, thì tuần sau con chuyển qua đi."