Chương 46

Nói xong cô ta lại chỉ sang Tần Ảnh, nói với Vân Xu: “Cậu dám theo đuổi Lăng Văn Huyên, cậu có so được với Tần Ảnh không? Theo đuổi Lăng Văn Huyên, dựa vào cậu? Cậu cũng không thèm nhìn mình lấy một cái xem.”

Biểu cảm của nữ sinh kia thật phong phú, nói ra mấy lời ghét bỏ và khinh thường rất sống động. Mà đứng trước mặt Tần Ảnh là Vân Xu mặc đồng phục học sinh rộng thùng thình cùng với quần dài, nhìn trông lôi thôi lếch thếch không chịu nổi. Nhiều người đứng trong phòng học hóng chuyện cũng đồng loạt cười nhạo.

Những âm thanh cười nhạo này đủ để đập tan lòng tự trọng và tự tin của một người.

Vân Xu mím môi, liếc mắt nhìn mọi người xung quanh.

Mọi người đều bị ánh mắt của cô quét qua, nhất thời không cười nổi nữa. Ánh mắt Vân Xu rất trong trẻo, phản chiếu biểu cảm như chú hề của bọn họ, khuôn mặt xinh đẹp không thua gì Tần Ảnh, khiến cho những âm thanh cười nhạo của bọn họ chẳng khác gì một trò hề.

Vân Xu nói với nữ sinh kiêu ngạo trước mặt: “Cậu có thể nói cậu là ai trước được không? Sau đó liền phiền cậu hãy giải thích cho tôi biết cậu lấy lập trường nào để nói những điều này với tôi?”

“Thứ cho tôi nói thẳng, ít nhất tôi so với cậu còn tốt hơn nhiều.” Vân Xu cũng bắt chước tư thế của đối phương, nhìn từ trên xuống dưới sau đó bình phẩm một câu, cười lạnh nói: “Đồ xấu xí, làm trò hơi nhiều rồi đấy.”

Nữ sinh nghe vậy tức giận đến mức mặt đỏ bừng, giơ tay định đánh người. Vân Xu đã bắt được cổ tay cô ta, xoay ngược lại tát thẳng vào mặt cô ta một cái.

Một tiếng “Bốp” giòn tan, nữ sinh tự dùng tay của chính mình tát mình một cái.

Nhìn thì có vẻ như Vân Xu rất tùy ý, nhưng thực ra cô vẫn luôn đề phòng, quan sát đối phương. Cô bày ra vẻ mặt chân thành nói: “Tôi đề nghị cậu nên đến khoa thần kinh kiểm tra đi, không thì đi đến bệnh viện thú cưng đi, kiểm tra xem có phải bị mắc bệnh chó dại không.”

“Không có chuyện gì chạy đến lớp người khác vô duyên vô cớ mắng người, không phải mắc bệnh gì đó chứ?”



Vân Xu cố ý nâng cao âm vực, gằn từng chữ rõ ràng, mọi người vây xem cũng đều nghe rõ mồn một.

Không chỉ có nữ sinh kia vô cùng xấu hổ, Tần Ảnh cũng cảm thấy không thể ở lại đây nữa, có chút mất mặt.

Vân Xu trông có vẻ gầy gò yếu ớt, điềm đạm ít nói, nhưng so với nữ sinh kiêu ngạo kia nhìn cô lại càng cay hơn, ngổ ngáo hơn, lúc mắng người vô cùng khí thế, mấy lời nói ra vô cùng có lực, không chút sợ hãi.

Vốn chỉ là cuộc cãi vã của hai người, cuối cùng lại náo loạn trở thành trò cười. Nữ sinh kia tức giận định đánh Vân Xu, nhưng lại khiến Vân Xu đẩy ngược lại Tần Ảnh.

Nữ sinh làm liên lụy đến Tần Ảnh, sắc mặt lập tức suy sụp, cô ta vội vàng đỡ Tần Ảnh dậy rồi xin lỗi.

Vốn dĩ Tần Ảnh muốn trách mắng Vân Xu đẩy mình, nhưng khí thế vừa rồi của Vân Xu quá mạnh, cô không muốn đứng đây cãi nhau với Vân Xu, như vậy rất mất lịch sự, lại rất mất mặt.

“Cậu đợi đấy!”

Nữ sinh bỏ lại một câu rồi cùng Tần Ảnh rời đi.

Đám người Tần Ảnh đi rồi, Vân Xu quay lại trong lớp, không lập tức quay lại chỗ ngồi mà đi đến bục giảng. Lúc này chuông vào lớp vang lên, học sinh đều quay về lớp.

Những người bên dưới đều nhìn Vân Xu đang đứng trên bục giảng bằng ánh mắt kinh ngạc. Bị nhiều người nhìn như vậy đáy lòng Vân Xu có chút khẩn trương, nhưng phẫn nộ càng làm cô có thêm tự tin đứng vững.



Cô chậm rãi nở một nụ cười, nụ cười mang theo sự giễu cợt, khinh bỉ và đầy ghét bỏ.

Cô nói: “Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, vừa nãy sao mọi người lại cười vậy?”

Cô liếc nhìn những người trong lớp một lượt rồi nói: “Người lớp khác đến lớp chúng ta để hạ bệ ra oai, các cậu thì cứ trơ mắt ở đó mà hóng chuyện.”

Những người ngồi bên dưới nghe vậy vẫn bất động như cũ, thậm chí Vương Vũ còn lộ ra vẻ khinh thường.

Vân Xu dừng một chút, nói: “Đương nhiên cái này tôi cũng không cảm thấy kì lạ lắm.”

“Điều tôi thấy kì lạ nhất là lúc cậu ta mở miệng nói phế vật, lời nói đầy lời khinh miệt xem thường lớp chúng ta, hạ thấp giá trị lớp chúng ta, thế nhưng các cậu vẫn còn ở đó mà cười được.”

“Thành tích của các cậu không tốt, nhưng thành tích không tốt mà đến ngay cả tự trọng và đạo đức cũng không cần nữa hay gì?” Vân Xu nghiêng đầu tò mò hỏi: “Bị người ta coi thường cũng không sao, cũng không sao. Bị chỉ thẳng mặt gọi là phế vật cũng mặc kệ... Sao các cậu giống chó vậy?”

“Chó cũng biết tức giận mà sủa mấy cái đấy.”

“Các cậu đúng là không có nhân tính, cái danh hiệu phế vật này công nhận phù hợp với các cậu lắm đấy.”

“Vừa rồi các cậu cười tôi tôi không tức giận, tôi chỉ muốn nói với các cậu biết, tôi xem thường các cậu!”

“Người coi thường các cậu không phải là tôi, mà chính là bản thân các cậu!”