Chương 28

Vân Xu ỷ vào dáng người cao, tiện tay vỗ vai Lương Manh, nói: “Tôi coi cậu như người mình mới cố ý đến đây nhắc nhở cậu, cậu nhớ kỹ lời tôi nói, sau đó…”

Vân Xu ghé vào tai Lương Manh dặn dò vài câu.

Chuyện hai người gặp nhau chẳng mấy ai để ý, hơn nữa nhanh chóng tách ra nên không khiến cho người khác chú ý đến.

Sau khi Vân Xu làm xong tất cả mọi việc thì bắt đầu tiếp tục bước vào trạng thái ôn tập, hễ có thời gian là lại đi tìm giáo viên hỏi bài, còn xin rất nhiều câu hỏi và đề thi từ chỗ giáo viên, cô đã hoàn toàn không hợp với lớp Ánh Nắng.

Ở lớp Ánh Nắng, hơi chăm chỉ học tập một chút thôi cũng sẽ bị cười nhạo và nhằm vào. Khi Vân Xu có dấu hiệu này đã khiến rất nhiều người để ý, nhưng trước đó đã có Lương Manh bị mất mặt nên bọn họ không dám tùy tiện ra tay.

Mấy ngày sau, tuy bọn họ không dám đứng trước mặt Vân Xu kêu gào như Lương Manh nhưng lại học được cách lén nói xấu, nhóm nhỏ công khai cười nhạo Vân Xu làm bộ làm tịch, công kích nhân phẩm cô, còn cố ý để Vân Xu nghe thấy.

Bình thường thấy mình bị bài xích, bị một nhóm nói xấu, bị họ không thích thì chắc chắn trong lòng sẽ thấy buồn bã, sẽ tự ti, sẽ lạc lõng… Tóm lại là không thoải mái.

Vân Xu được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, từng nhận được rất nhiều sự khen ngợi và yêu thích, vậy nên không hề nghi ngờ bản thân và sinh ra cảm xúc tư ti một chút nào. Nghe thấy những lời bàn tán của bọn họ, cô chỉ thấy bọn họ vừa xấu xa vừa phiền phức.

Trong đó có một nam sinh tóc nắp nồi khiến Vân Xu ấn tượng sâu đậm. Cậu ta hành động yểu điệu, thích chơi cùng con gái, cũng rất thích nói cô không tốt.

Vân Xu nhớ tối hôm đó cậu ta nói muốn dẫn mấy nữ sinh kia trèo tường tới quán net xem thử.



Nam sinh tóc nắp nồi cũng chưa từng định giấu giếm, ngược lại còn cố ý khoe khoang năng lực của mình sau lưng Vân Xu, đến thời gian đã chốt xong cũng nói toạc ra luôn.

Vân Xu cố ý nghe một ít, phát hiện thời gian bọn họ định ra ngoài không chênh lệch với thời gian Châu Dã định ra ngoài lắm, thế là lập tức nghĩ ra một cách khiến thế giới trở nên yên tĩnh.

Vào hôm bọn họ định trốn học, cô tới tìm Lương Manh, mượn số của Lương Manh thông báo cho Giả Văn Bân hành động, sau đó lại đi tìm thầy chủ nhiệm, nói cho ông ấy sự kiện trốn học tập thể tồi tệ này.

Ngày hôm ấy, Vân Xu vẫn như bình thường, quen đường quen lối tới bức tường khá thấp, cũng khá kín đáo kia.

Lúc này trời đã dần tối, chỗ này lại cực kỳ tối nên cô không chú ý đến bên cạnh có rất nhiều người đang ngồi xổm.

Những người này đang nhìn chằm chằm cô như hổ rình mồi, cầm hòn gạch và cây gỗ trong tay, chờ thời cơ hành động.

Châu Dã nhảy lên lấy đà, tay bám vào bờ tường, chân cậu ta giẫm lên tường, khẽ đạp một cái, muốn mượn sức nhảy lên trên. Nhưng cậu ta còn chưa kịp dùng sức thì chân cậu ta đã bị một bàn tay túm lấy.

Trong lòng cậu ta bỗng rùng mình, theo bản năng muốn mượn sức nhảy lên, hất cái tay bên dưới kia ra, nhưng ngay sau đó, cậu ta phát hiện bàn chân đã nhảy lên tường cũng bị người ta túm lấy.

Hai cánh tay kia cùng dùng sức kéo xuống, Châu Dã ở tư thế này hơi bực bội, dứt khoát nhảy xuống theo lực ấy. Cậu ta vừa nhảy xuống đã muốn tìm hai người kéo mình để tính sổ, nào ngờ khi cậu ta tập trung nhìn kỹ thì phát hiện chỗ này vậy mà lại có mười mấy người không tiếng động chạy ra.

Nhìn đám người này, trong lòng Châu Dã nảy ra một suy đoán… Những người này cố ý tới đánh cậu ta?



Mười mấy người này đều hơi lạ mắt, được rồi, người có thể khiến cậu ta thấy quen mắt cũng không nhiều. Cậu ta híp mắt lại, ánh mắt lướt qua những đồ vật trong tay bọn họ, lúc này trong mắt mới có thêm chút kiêng dè.

Nếu là đánh tay không, tuy đối phương đông người nhưng cùng lắm thì lưỡng bại câu thương, cậu ta sẽ bị thương nhưng cậu ta cũng sẽ không để đối phương được lợi. Giờ có vũ khí thì lại khác.

Châu Dã mở miệng hỏi trước: “Chúng mày muốn làm gì?”

Giả Văn Bân đi ra từ trong đám người, cậu ta nói: “Nghe nói mày rất giỏi đánh đấm, là trùm của Trường trung học số ba. Lần này tao đến là muốn phân cao thấp với mày.”

Sau lưng cậu ta còn có nhiều người như vậy, thần thái cũng … rất cao nhưng Châu Dã lại nghe ra khi nói trung khí (1) của cậu ta không đủ.

(1) Trung khí: khí trong dạ dày

Vậy nên Châu Dã hoàn toàn không đặt Giả Văn Bân vào mắt: “Mày muốn so với tao?” Giả Văn Bân gật đầu: “Đúng.”

“Vậy thì tới đi.” Châu Dã nghĩ đến cuộc hẹn lát nữa, trong giọng điệu khó tránh khỏi có chút nóng nảy, bẻ khớp ngón tay.

Cậu ta vừa dứt lời đã thấy Giả Văn Bân và những người khác liếc nhau một cái, sau đó cùng đến gần Châu Dã.

Châu Dã: “...”