Chương 30: Ngày hôm qua bắt nạt hơi quá sao? Edit: Mây
Cho đến khi An Ly bị Minh Huyền Liệt đè lên giường, cô mới nhận ra mình lại gây họa rồi!
Bây giờ có quá muộn để cô hối hận không?
"Huyền, Huyền Liệt ca ca... Ưʍ..." Không đợi An Ly nói, Minh Huyền Liệt đã chặn miệng cô rồi.
An Ly muốn khóc không ra nước mắt, giờ thì cô đã hiểu tự chui vào rọ là như thế nào...
Nhưng lần này An Ly không ngờ, Minh Huyền Liệt không có ý định bỏ qua cho cô một cách đơn giản.
Mà là dùng chân. . .
Rốt cuộc, An Ly thu mình lại trong chăn, đỏ mặt vùi đầu vào gối, hai mắt còn đọng đầy hơi nước, xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn Minh Huyền Liệt!
Anh sao có thể, sao có thể anh có thể làm điều đó ...
Mặc dù An Ly trêu chọc là sai trước, nhưng anh cũng bắt nạt người ta quá đáng...
An Ly lại chui mình vào lại trong chăn, không có ý định ra ngoài.
Nhìn thấy phản ứng ngại ngùng của cô, Minh Huyền Liệt cảm thấy đáng yêu, nhưng cũng có chút buồn cười.
Để xem về sau cô còn dám tùy tiện trêu chọc anh nữa không.
Nhưng anh hy vọng An Ly sẽ tiếp tục, để anh có thể trừng phạt cô ...
Một lúc sau, An Ly mới vụиɠ ŧяộʍ lộ cái đầu nhỏ ra, liếc nhìn Minh Huyền Liệt.
Nhưng tình cờ lại bắt gặp ánh mắt của anh!
An Ly vội vàng rụt người lại, không hề nói gì, cô dứt khoát xuống giường quấn chăn bông, trực tiếp chạy ra ngoài, đi đến phòng bên cạnh ...
Nhìn thấy cô không chỉ trốn thoát mà còn bắt cóc chăn bông của mình, Minh Huyền Liệt không khỏi cười thầm, tạm thời hôm nay bỏ qua cho cô.
Cuộc sống sau này còn dài mà.
Loại chuyện này có thể làm từ từ.
Đối với người khác, Minh Huyền Liệt không có chút kiên nhẫn nào, nhưng ở trước mặt An Ly,căn bản không có ba chữ
không kiên nhẫn.
Sáng hôm sau, An Ly đứng dậy xuống lầu ăn sáng, nhìn thấy Minh Huyền Liệt, lần này cô không chủ động lại gần.
Mặc dù sau một đêm, nó đã thuyên giảm rất nhiều, và cô không còn ngại ngùng nữa, nhưng cô không dám làm càn như trước nữa, vì sợ rằng Minh Huyền lại trừng phạt cô một lần nữa ...
Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, Minh Huyền Liệt có chút không quen.
Dù sao mấy ngày gần đây, An Ly gần như lúc nào cũng bám anh.
Đây là không dám rồi?
(Nguồn Hố Truyện hotruyen .com)
Sau khi ăn sáng, Minh Huyền Liệt cũng giống như ngày hôm qua, đưa An Ly đến trường.
“Huyền Liệt ca ca, em đi học đây ~” Nói xong, An Ly xuống xe không hôn anh như ngày hôm qua.
"..." Minh Huyền Liệt nhìn bóng lưng của cô, khẽ cau mày, trong lòng có chút rầu rĩ không vui.
Cô cứ như vậy mà đi? Cô có phải đã quên cái gì đó?
Hôm qua trước khi đi còn hôn má nhưng hôm nay trên mặt cũng không có...
Minh Huyền Liệt không khỏi trầm tư, chẳng lẽ ... ngày hôm qua bắt nạt hơi quá sao?
Nhưng đó cũng là do An Ly tự tìm.
Minh Huyền Liệt miễn cưỡng lái xe đến công ty ...
Cảnh sát bên kia đã giải quyết chuyện của Đồng Nhã Nhi chỉ trong một đêm, và cô ta đã được định sẵn ngồi tù.
Minh Huyền Liệt cũng nhà tù bên kia và nhờ bọn họ “chiếu cố” Đồng Nhã Nhi thật tốt ...
Về phần Hoàng Phủ Kiêu, hắn ta không phải là đồng phạm của Đồng Nhã Nhi, hắn ta cũng thuộc về người không biết sự tình, lại thêm bối cảnh Hoàng Phủ gia đặt ở chỗ đó, cuối cùng bị xử nhẹ, chỉ phạt một khoản tiền lớn, liền thả hắn ta đi.
Buổi trưa, An Ly và cô bạn thân Bành Thiến đi ăn tối ở khu trung tâm thương mại, buổi chiều họ chỉ có một tiết học, hai rưỡi mới về đến trường nên buổi trưa họ đến đây ăn.
Cả hai vừa đi dạo trên phố đi bộ, vừa suy nghĩ xem buổi trưa sẽ ăn gì.
Lúc này, Bành Thiến đột nhiên vỗ vỗ vai An Ly, "An Ly, cậu... nhìn kìa, người đàn ông kia, có phải là vị hôn phu của cậu không?"