Chương 27: Cô ấy không xứng, chẳng lẽ cô xứng sao? Edit: Mây
Đồng Nhã Nhi mặt tái xanh ngay tại chỗ, mặc kệ mọi người mắng chửi như thế nào, cô ta cũng không có phản ứng gì ...
Bởi vì cô ta biết rằng bây giờ bất cứ điều gì cô ta nói đều vô ích.
Nhưng Đồng Nhã Nhi vẫn không cam tâm, cô ta không được hòa giải để thua một cách triệt để, trong trò chơi này với An Ly, từ đầu đến cuối, không có sự phân thắng bại.
Không, điều đáng lo ngại hơn là An Ly không biết rằng Đồng Nhã Nhi đang tính toán cô ...
Minh Huyền Liệt đã bảo vệ cô rất kỹ và không hề để cô nhận một nửa tổn thương nào!
Giờ phút này, Hoàng Phủ Kiêu cũng hoàn toàn ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nghi vấn, cuối cùng biến thành vô cùng thất vọng!
Hắn cho rằng Đồng Nhã Nhi, người hắn thích, là một cô gái đơn thuần và tốt bụng, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện ra bộ mặt thật của cô ta đầy mưu mô và độc ác!
Hoàng Phủ Kiêu cảm thấy hối hận chính mình đã thích một nữ nhân như vậy!
Nhưng đồng thời, Hoàng Phủ Kiêu cũng khó chịu vì tình cảm tin tưởng lẫn nhau vững chắc của An Ly và Minh Huyền Liệt ...
Hóa ra phương án đó hoàn toàn không phải do An Ly gửi tới cho hắn, cô thật sự đã thay lòng ...
Hoàng Phủ Kiêu cảm thấy rất khó chịu.
Minh Huyền Liệt hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Đồng Nhã Nhi, “Hiện tại cô còn muốn nói gì nữa không? Nếu có
thì hãy vào nhà tù mà nói.”
Vừa dứt lời, mấy cảnh sát đột nhiên xông vào phòng họp.
Ngay khi Minh Huyền Liệt đến, anh đã liên lạc với cảnh sát rồi.
Bởi vì anh đã tính toán người vào tù sẽ có mặt trong số những người trong cuộc họp này.
Minh Huyền Liệt ngay từ đầu đã nghi ngờ chính là Đồng Nhã Nhi, dù sao anh cũng biết tâm tư của người phụ nữ này không trong sáng.
Nhưng khi Đồng Nhã Nhi vu khống An Ly, Minh Huyền Liệt vẫn không thể kiềm chế được tâm trạng thất thường của mình.
Anh tin tưởng An Ly, nhưng không có nghĩa là anh sẽ không tức giận sau khi nghe người khác nói rằng vị hôn thê của mình thích đàn ông khác, cho dù là giả, anh cũng không thể nghe, bởi vì anh sẽ .. .
Ghen tị.
(Nguồn Hố Truyện hotruyen .com)
Vài nhân viên cảnh sát bước tới, còng tay Đồng Nhã Nhi một cách gọn gàng, nhanh chóng: "Đồng tiểu thư, cô bị tình nghi ăn cắp bí mật thương mại, còn vu khống cho người khác. Xin hãy hợp tác điều tra và đi cùng chúng tôi."
"Không, không muốn. . . Tôi làm như vậy là có nỗi khổ tâm!" Lúc cô bị cảnh sát còng tay, Đồng Nhã Nhi không tự chủ được chút nào, cô hét vào mặt Minh Huyền Liệt, điên cuồng như phát điên:"Tiện nhân An Ly kia dựa vào cái gì được anh quan tâm, chăm sóc chiếu cố? ! Cô ta không xứng để nhận được sự quan tâm đối xử đặc biệt của anh như vậy!"
“Cô ấy không xứng, chẳng lẽ cô xứng?” Khuôn mặt Minh Huyền Liệt u ám, giọng nói lạnh hơn một chút so với giọng nói của Bạo Phong Tuyết trong mùa đông sâu thẳm đó. An Ly là vị hôn thê của tôi, là người tôi có quyền quan tâm đối xử đặc biệt. Ngược lại cô là cái thá gì khoa tay múa chân với vị hôn thê của tôi? "
Lời nói Minh Huyền Liệt trực tiếp khiến Đồng Nhã Nhi á khẩu, không nói nên lời!
Đúng vậy, An Ly danh chính ngôn thuận, còn cô ta chẳng là gì cả ...
Không đợi Đồng Nhã Nhi nói gì, Minh Huyền Liệt lại lên tiếng, nói với cảnh sát, "Tôi khuyên mấy người mau chóng đưa
cô ta đi, nếu không ... Tôi không ngại cho mấy người xem vài cảnh máu me, nhưng cả hai chúng ta sẽ đều gặp rắc rối, phải không? "
Nói bóng gió, nếu cảnh sát chưa đưa Đồng Nhã Nhi đi thì Minh Huyền Liệt sẽ có máu tanh ngay tại đây.
Với vị trí của Minh Huyền Liệt, cho dù anh có làm như vậy thì cũng không ai dám động đến anh.
Nhưng trước mặt cảnh sát, tóm lại sẽ gây ra rất nhiều phiền phức cho nhau.
Đối với một Đồng Nhã Nhi, thêm nhiều phiền toái như vậy thực sự không đáng.
Khi cô ta vào tù, Minh Huyền Liệt cũng có vạn cách khiến cô ta sống không bằng chết.