Chương 50: Muốn trở về bên cạnh anh hai.

Lại có người lại đây chào hỏi Bạch Vi, ai nấy cũng đều nhiệt tình, bày ra bộ dáng thân thiết như những người bạn lâu năm, dù cô vẫn luôn lễ phép đáp lời, nhưng dần dần cảm thấy có chút hoảng loạn.

Muốn trở về, nơi đây quá náo nhiệt, muốn trở về bên cạnh anh hai, muốn rời khỏi chỗ này.

Cô cảm giác như chính mình không cẩn thận mở ra cánh cửa của toà tháp ngà, cô gái nhỏ ngơ ngác từ bên trong trốn đi, cũng không biết bản thân kế tiếp muốn làm điều gì, thấy những người xa lạ này, thì nên phản ứng như thế nào cho phải.

Phía xa có mấy cô nàng mặc trang phục cosplay, tụ lại ở bên cạnh một cái bàn, cười nói nhìn qua hướng Bạch Vi, vẻ mặt chế nhạo, thậm chí còn mang theo một chút trào phúng không mấy thiện cảm.

Cũng không biết đây là có ý gì.

Rất nhiều tên trong tối ngoài sáng mà đánh giá dáng người của Bạch Vi, ánh mắt trần trụi thô lỗ không thèm che dấu.

Càng làm Bạch Vi trong lòng cảm thấy khϊếp đảm.

Cô chưa từng trải qua trường hợp nào như thế này, không có anh trai bên cạnh, cô không biết phải đi theo ai cả.

Thời điểm Đô Tuần cùng một đám người trò chuyện, hắn vẫn luôn để mắt tới cô. Nhận ra cô lúng túng không biết nên làm gì, liền vỗ vai người đang cùng hắn nói chuyện phiếm, nhanh chóng kết thúc đề tài, xoay người nhìn Bạch Vi.

“Náo loạn quá à?”

Hội trường tập trung rất nhiều người, muôn hình muôn vẻ, loại người nào cũng đều có. Có người lớn tiếng nói chuyện, có người ngẩng đầu cười sảng khoái, có người hô to gọi nhỏ, có người cùng bạn bè tụ gần nhau, ba đám người, hai đám người, đem không khí ở hội trường tô vẽ đến náo nhiệt.

Bạch Vi gật đầu, trong đôi mắt to tròn chứa đầy nét hốt hoảng, cô không tự nhiên lắm mà nói:

“Không có việc gì, tôi tìm một chỗ để ngồi là được”.

Dứt câu, cô liền thật sự lui về phía sau, trong chớp mắt tìm được một góc hẻo lánh. Nơi đó vừa vặn có một chiếc ghế dựa, cô nhẹ nhõm ngồi lên, an tĩnh chờ anh hai nhắn tin lại cho mình.

Đô Tuần nhịn không được vẫn luôn dõi mắt theo cô. Thật ngoan ngoãn, hắn cảm thấy cô trong game với ngoài đời thật không khác gì mấy, cũng đều ngoan hiền thế này. Đến giờ liền tắt máy, ngày thường khi online cũng là an an tĩnh tĩnh, nếu không gọi, cô tuyệt nhiên cũng không lên tiếng.

Hắn đi qua, đem đến một chiếc ghế cùng Bạch Vi ngồi chung, cười nói:

“Tôi ở đây cùng cậu tâm sự, lần này cậu như thế nào rảnh rỗi được mà tới đây? Anh cậu cho cậu bước ra khỏi cửa sao?”

“Tôi theo anh hai đi công tác”.

Bạch Vi ăn ngay nói thật, cũng không đành lòng lừa gạt Đô Tuần.

“Vốn dĩ không tính tới, vừa vặn tôi cũng ở khách sạn này, chuẩn bị đi ra ngoài mua một vài món đồ. Xui xẻo thế nào lại gặp phải một người không muốn chạm mặt, liền chạy trốn một đoạn thật dài, không ngờ trốn được tới chỗ này”.

Đang nói chuyện, di động Bạch Vi bỗng vang lên, cô nghiêng người nhấc máy. “Anh hai~~”.

“Sao lại ồn ào thế?”

Bạch Hiển ở đầu bên kia, khi vừa nhìn thấy tin nhắn, ngay tức khắc gọi cho Bạch Vi, hắn nói với giám đốc công ty con một tiếng, nghe âm thanh huyên náo ở chỗ em gái như tiếng buôn bán sôi nổi ngoài chợ, nhíu mày mà hỏi:

“Em đang ở đâu?”

“Em còn ở trong khách sạn, em, em gặp được người quen, cho nên...”

“Em ở chỗ này trời xa đất lạ, mọc đâu ra người quen?”

Bạch Hiển nhanh chóng ra khỏi phòng họp, lại hỏi:

“Lão già Bạch Trường Thiên đâu?”

“Em không biết, em thấy bác hai ở cửa chính, em chạy đi luôn”.

Bởi vì xung quanh quá ồn ào, Bạch Vi dứt khoát bịt một bên tai lại, cùng anh trai nói chuyện:

“Anh hai, em sợ ông ta”.

“Sao phải sợ? Ngay sảnh lớn nhiều người như vậy, hắn thấy em sẽ chạy đến ăn tươi nuốt sống em không bằng? Là hắn nên sợ em mới đúng”.

Bạch Hiển nói liên hồi, cực lực trấn an cô, tránh để cô ở nơi xa lạ này sợ hãi quá mức, vì thế hắn cũng quên mất phải truy hỏi Bạch Vi vấn đề vừa nãy, cô ở chỗ này sao có thể gặp gỡ người quen gì đó chứ?

Tính cách cô không ham vui chỉ thích ở nhà như vậy, thành thị phía nam cũng chẳng có mấy người quen biết, làm sao ở nơi đô thị phía bắc xa lạ này lại có người quen chứ?