"Thật nhàm chán."
Nàng ta đá Thôi Tửu vào Cổ động, phủi phủi bụi đất dính trên tay áo, xoay người rời đi, giống như xử lý một thứ rác rưởi tầm thường không đáng kể. ]
Hệ thống thản nhiên nói: [ Đây đều là vì muốn tốt cho ngươi. Gϊếŧ người không phải chuyện gì đáng xấu hổ, thế gian vốn dĩ là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, kẻ tài giỏi làm vua, đừng để những luân thường đạo lý nông cạn kia trói buộc. Hơn nữa đây chỉ là vì tự vệ mà thôi. ]
Đây mà gọi là muốn tốt cho nàng sao? Thật nực cười!
Thôi Tiểu Tửu cúi đầu: "Thôi Tửu rơi vào kết cục kia, chẳng qua là ác giả ác báo."
[ Đúng vậy, ác giả ác báo, nhưng điều đó thì có liên quan gì đến kẻ ngoại lai như ngươi? ]
[ Linh Quân sẽ không biết ngươi là một hồn ma dã quỷ cướp xác, nàng ta chỉ cho rằng ngươi là Thôi Tửu, kết cục trong nguyên tác cũng sẽ diễn ra trên người ngươi. ]
[ Ngươi cam tâm sao? Vất vả lắm mới được sống lại, còn chưa hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại, ngươi cam tâm sao? ]
[ Chỉ là một nhân vật trong sách, một người xa lạ gặp gỡ trong chớp nhoáng, hãy vứt bỏ chút chính nghĩa nực cười trong lòng đi, ngươi là kí chủ ta chọn trúng, ngươi có tiềm lực đứng trên đỉnh cao đại lục. ]
Đây là xúi giục, là ngụy biện!
Nghe hệ thống dùng giọng điệu đều đều không chút phập phồng nói ra những lời này, Thôi Tiểu Tửu cảm thấy nghẹn khuất trong lòng.
Hệ thống đưa nàng đến dị thế, nàng đúng là nợ hệ thống một chút ân tình, nhưng đối với kẻ nói ra loại lời này, nàng dù thế nào cũng không thể đồng tình, thậm chí muốn phản bác, muốn tránh xa!
Vì giáo dưỡng, nàng im lặng lắng nghe không đáp lời, lúc này, nghe đến cuối cùng, nàng bỗng nhiên chú ý tới chi tiết trong lời nói của hệ thống.
Hình như hệ thống đang hiểu lầm nàng.
Hệ thống chỉ cảm thấy nàng lương thiện, nhu nhược vô dụng, nhưng hệ thống không hề biết, ý nghĩa của Linh Quân đối với nàng - Linh Quân từng là một tia sáng le lói nhưng tồn tại rất lâu trong cuộc đời tăm tối vô biên của nàng.
Nàng khẽ mấp máy môi, theo bản năng che giấu thông tin này: "Ngươi đừng khuyên ta nữa."
Để hệ thống không suy nghĩ sâu xa, nàng ném ra vấn đề khác, đánh lạc hướng chú ý của hệ thống: "Khuyên ta nhiều như vậy, thật ra ngươi cũng không muốn đổi kí chủ khác? Là bởi vì việc lựa chọn kí chủ rất phiền phức, hay là không thể xóa sổ ta?"
Hệ thống im lặng một lúc.
Thôi Tiểu Tửu dùng thần thức kiểm tra bốn phía và thân thể, cố gắng tìm xem hệ thống đang bám vào đâu. Cuối cùng tìm thấy một luồng sáng nhỏ màu vàng trong thức hải.
Hệ thống nhận ra động tác nhỏ của nàng: [ Đừng làm chuyện thừa thãi, ngươi không thể thoát khỏi ta. ]
Nó cố tình lảng tránh câu hỏi trước đó của Thôi Tiểu Tửu.
Thôi Tiểu Tửu trong lòng khẽ động, thầm nghĩ rốt cuộc cũng tìm được đột phá khẩu, lúc này bỗng nghe hệ thống nói: [ Ngoan cố, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. ]
Nàng bỗng có dự cảm chẳng lành.
Hệ thống dùng giọng điệu đương nhiên, lạnh lùng nói: [ Ta ra lệnh cho ngươi, đâm chủy thủ này vào ngực Linh Quân. ]
Vừa dứt lời, Thôi Tiểu Tửu liền cảm thấy toàn thân mình không thể điều khiển được nữa.
Nàng trơ mắt nhìn bản thân ngồi xổm xuống, nhặt thanh chủy thủ ngắn kia lên.
Chủy thủ đen kịt, đường vân đỏ máu dữ tợn như mạch máu đang nhúc nhích, lan đầy thân chủy thủ, chỉ cần nhìn một cái, linh hồn như bị chấn động.
Trong "Đoạt Thiên" hình như có nhắc tới, huyết mạch Linh Quân đặc thù, phương pháp bình thường không thể làm tổn thương đến căn nguyên của nàng ấy.
Nhưng Thôi Tiểu Tửu không chút nghi ngờ, nếu thanh chủy thủ này đâm vào tim Linh Quân, Linh Quân nhất định sẽ hồn phi phách tán, ngay cả hồn phách cũng không còn.
Không được... Không thể...
Bàn tay cầm chủy thủ run rẩy, giống như đang trải qua một cuộc giằng co vô cùng gian nan, nhưng vẫn từng chút từng chút một tiến gần đến Linh Quân.
Linh Quân nằm yên ở đó, không hề hay biết, như đang chìm trong giấc mộng đẹp.
Hệ thống nói: [ Ngươi xem, cứ để nàng ta chết như vậy, chẳng phải rất tốt đẹp sao? Đan điền và linh mạch của nàng ta đều đã bị người ta phá hủy, cho dù có tỉnh lại, cho dù có chữa khỏi thương thế, cũng chỉ là một phế nhân. ]
[ Thiên chi kiêu tử như nàng ta sao có thể cam tâm nhìn bản thân biến thành phế nhân? ]
[ Ngươi kết liễu nàng ta, cũng là thành toàn cho nàng ta, là đang làm việc thiện. ]
Thôi Tiểu Tửu cảm thấy hơi thở của mình cũng lạnh lẽo, trong l*иg ngực dâng lên vị tanh ngọt, như thể bị ngâm trong biển máu.
Chủy thủ chỉ cách tim Linh Quân vài tấc, tay nàng run lên dữ dội.
Ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi dao phản chiếu lên khuôn mặt không hề hay biết của Linh Quân, Thôi Tiểu Tửu mơ hồ nhìn thấy chính mình trong đó, nhìn thấy những năm tháng nàng tập tễnh bước đi, chất vấn sinh mệnh, mò mẫm tìm kiếm ánh sáng.
"Ngươi... Dựa vào cái gì..." Nàng vậy mà lại có thể nói chuyện, miệng mấp máy, thốt ra từng chữ khó khăn, âm thanh khàn đặc, như thể bị kim chỉ khâu lại rồi lại bị xé toạc ra, mỗi chữ đều như nhuốm máu, "Dựa vào cái gì... mà thay người khác quyết định!!"