Thôi Tiểu Tửu quay đầu lại, chỉ thấy một luồng sáng bay từ phía cửa đá chưa đóng chặt vào trong, phát ra tiếng xào xạc.
Thì ra là một con hạc giấy.
Thôi Tiểu Tửu đưa tay ra, hạc giấy bay quanh nàng một vòng rồi hóa thành một lá thư, rơi vào lòng bàn tay nàng. Loại hạc giấy này được gọi là truyền tin hạc, được tạo thành từ linh lực, dùng để truyền tin tức vừa an toàn lại nhanh chóng.
Linh Quân có vẻ không muốn để ý đến nàng, cụp mắt xuống, Thôi Tiểu Tửu như được đại xá, vùi đầu đọc những dòng chữ trên thư.
Là truyền tin của Thánh Sơn Sơn chủ, triệu tập mười hai vị Các chủ đến nghị sự đường, bàn bạc về việc mở yến tiệc chiêu đãi các môn phái.
Nàng lục tìm trong đầu một lượt, cuối cùng cũng nhớ ra một đoạn tình tiết trong nguyên tác.
Hình như là có ma tu trà trộn vào yến tiệc,
đại náo Thánh Sơn một phen, sau đó nhân lúc rời đi đã bắt cóc nam chính đang canh giữ sơn môn?
Sau đó nữa...
"Rầm!"
Tiếng xích va chạm vang lên.
Thôi Tiểu Tửu giật mình, vội vàng nhìn lại, cảnh tượng trước mắt khiến nàng nín thở.
Linh Quân nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, cơ thể giống như cánh bướm bị gãy, ngã về phía trước, nhưng lại bị hai sợi xích xuyên qua xương tỳ bà giữ lại giữa không trung.
Nàng đã hôn mê.
"Linh Quân... Linh Quân!" Thôi Tiểu Tửu luống cuống, lao đến, run rẩy đưa tay chạm vào sợi xích lạnh lẽo.
Bị giằng co như vậy, vết thương chắc hẳn rất đau!
Linh Quân cau mày, hàng mi run rẩy, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
"Phải làm sao bây giờ... Làm sao bây giờ..." Thôi Tiểu Tửu luống cuống tay chân, hốc mắt đỏ hoe, nàng hung hăng véo vào đùi mình một cái, cơn đau nhói truyền lên não, kéo nàng về với thực tại, "Đúng rồi, còn có cái này!"
Nàng đưa tay chạm vào sợi dây màu bạc đeo trên eo, giật mạnh xuống.
"Leng keng..."
Tiếng chuông thanh thúy vang vọng trong động, lông mày Linh Quân dần giãn ra, chìm vào giấc ngủ say - "Nhϊếp Hồn Linh" vốn là pháp khí dùng để tra tấn người, nhưng trên tay Thôi Tửu nó lại trở thành vật trấn đau.
Theo tiếng chuông vang lên, bờ vai căng thẳng của Thôi Tiểu Tửu cũng thả lỏng, nhịp tim đập dồn dập và cảm xúc hỗn loạn cũng dần bình ổn trở lại.
"Chờ ta một chút, rất nhanh thôi." Thôi Tiểu Tửu lẩm bẩm.
Nàng đứng dậy, phất tay về phía cửa đá, tảng đá nặng nề khép lại, hư ảnh Loan Điểu hiện lên, không ai có thể nhìn trộm vào bên trong.
Sau đó, nàng lấy ra một thanh Đường đao từ trong túi trữ vật, cầm chắc lấy một sợi xích, rót linh lực vào, chém mạnh xuống!
Linh Quân có nhìn nàng thế nào cũng được, cho dù trong mắt nàng, nàng mãi mãi là Thôi Tửu kia, thì nàng cũng hy vọng Linh Quân có thể sống tốt.
Đường đao được rèn từ thiên thạch, sắc bén vô cùng, sợi xích lập tức đứt làm đôi.
Giải quyết xong sợi xích còn lại, Thôi Tiểu Tửu cẩn thận rút hai sợi xích ra khỏi người Linh Quân.
Trên lớp áo trắng, vết máu càng thêm chói mắt.
"Phải cầm máu mới được..."
Nàng cẩn thận vén áo Linh Quân lên, do vết thương đã lâu nên có phần dính vào áo, nàng đành phải cắt áo đi.
Thôi Tiểu Tửu xuất thân từ một thế gia tu chân nổi danh, do bị bệnh nên nàng không thể tu luyện, cũng chưa từng tham gia săn yêu thú hay tỷ thí cùng người khác.
Bởi vậy, cả đời nàng chưa từng thấy nhiều máu, cũng chưa từng thấy vết thương nào đáng sợ đến vậy.
Nhưng lúc này, nàng không hề cảm thấy sợ hãi, lo lắng và sợ hãi dường như đã biến mất, từng bước nàng cần phải làm hiện lên rõ ràng trong đầu.
##
Thôi Tiểu Tửu nhìn Linh Quân.
Nàng ngủ rất yên bình, ánh lửa hắt lên hàng mi cong vυ"t, trông nàng có nét gì đó rất trẻ con.
"Không sao rồi, chờ một chút nữa thôi..."
Thôi Tiểu Tửu lục tìm trong túi trữ vật, lấy ra một bình Địa Nguyên đan - nguyên chủ là Luyện đan sư cấp Tông sư, Các chủ Đan Các, thứ không thiếu nhất chính là linh dược.
"Khoan đã, đây là..."
So sánh với trí nhớ của mình, Thôi Tiểu Tửu bỗng phát hiện ra thế giới trong sách và hiện thực có rất nhiều điểm tương đồng, ví dụ như Địa Nguyên đan này, công hiệu và cách điều chế ở cả hai thế giới đều giống hệt nhau!
Đây chính là tin tốt đầu tiên nàng nhận được khi đến thế giới này - điều này có nghĩa là những gì nàng học được đều có thể áp dụng ở đây!
Rất nhiều khi, chỉ có kiến thức và trí nhớ thôi là chưa đủ, còn cần phải hiểu rõ, tiêu hóa và biến nó thành kinh nghiệm của bản thân. Nhưng Thôi Tiểu Tửu không cần phải trải qua bước đó.
"Địa Nguyên đan có dược tính ôn hòa, có tác dụng cầm máu, chữa thương, bồi bổ nguyên khí." Loại đan dược này rất thích hợp với Linh Quân lúc này.
Nàng cho Linh Quân uống đan dược, sau đó cẩn thận kiểm tra vết thương trên người nàng, ngoài hai vết thương lớn kia ra, trên người Linh Quân còn rất nhiều vết thương nhỏ khác, vết đao cũ, vết kiếm cũ, vết roi mới, chồng chất lên nhau.
Người gây ra những vết thương này có cả nguyên chủ và những kẻ vốn có thù oán với Linh Quân.
Trong nguyên tác, chỉ dùng vài dòng ngắn ngủi để miêu tả về đoạn tình tiết này.
Mười hai vị Thánh thủ bế quan nhiều năm bỗng truyền lệnh, chỉ ra Linh Quân là gian tế của Yêu tộc. Linh Quân không ngờ bản thân lại "bị lộ", bị vây công, bắt giữ và giam vào dung nham lao, chờ ngày xét xử.