Chương 4

"Ngươi nói xem... Ta giẫm nát nó có được không? Như vậy, cả đời này ngươi đừng hòng dùng kiếm nữa."

"A, không đúng, "bọn chúng" sớm muộn gì cũng xử quyết ngươi, còn cái gì là cả đời nữa chứ? Ha ha ha ha!"

"Ngày đó mau đến đi, mau đến đi... Chỉ khi nào ngươi chết, ta mới có thể yên lòng!"

Phát tiết một trận, tâm tình Thôi Tửu có vẻ đã tốt hơn, nàng ta quát: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đưa kiếm cho ta! Ta muốn cắt đứt gân tay của ả!"

Ẩm Hà không dám phản bác, dâng kiếm lên, im lặng đứng đó.

Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh.

Nửa nén hương trôi qua.

Hắn đứng đó hồi lâu, vẫn không thấy Thôi Tửu đến lấy kiếm, không nhịn được ngẩng đầu nhìn.

Chỉ thấy Thôi Tửu đang ôm trán, vẻ mặt đầy đau đớn, môi mím chặt, lộ ra sắc trắng bệch.

Ẩm Hà cho rằng chứng đau đầu của Thôi Tửu lại tái phát, không nhịn được run rẩy - trước kia mỗi khi lên cơn, Thôi Tửu thường trút hết sự thô bạo lên người bọn đạo đồng thị nữ bọn hắn.

Hắn nơm nớp lo sợ chờ đợi, nhưng khi Thôi Tửu tỉnh táo lại, nữ nhân giống như ác quỷ trong mắt hắn chẳng thèm để ý đến hắn, chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi lướt qua, để lại trong tầm mắt hắn một mảnh vạt áo tung bay.

Thấy vậy, hắn mạnh dạn hơn một chút, ngẩng đầu, cẩn thận quan sát.

- Tên Các chủ hỉ nộ vô thường, tính tình quái gở kia, vậy mà lại ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng tay tù nhân lên.



Vì sao Linh Quân trong sách luôn dùng kiếm bằng tay trái?

Bởi vì gân mạch tay phải của nàng đã sớm bị nguyên chủ cắt đứt.

Trái tim Thôi Tiểu Tửu thắt lại.

Nàng đưa ngón tay nhẹ nhàng lau đi cát bụi bám trên tay Linh Quân, tỉ mỉ kiểm tra.

May mắn là chỉ trầy xước da một chút, gân mạch không sao. Quá tốt rồi.

Lưng nàng thả lỏng, đầu óc cũng bắt đầu hoạt động trở lại, hơi ấm từ tay Linh Quân truyền đến đầu ngón tay nàng.

Ấm áp.

Sống động.

Thôi Tiểu Tửu giật mình buông tay, gần như hốt hoảng đứng dậy, xoay người đi.

Nàng nhìn thấy đồng tử đang dâng kiếm, các thị nữ đứng thành hai hàng ngay ngắn, tất cả đều cúi đầu, cung kính, ngoan ngoãn như những con rối gỗ không hồn.

Thôi Tiểu Tửu đưa tay lên xoa xoa vành tai đỏ ửng của mình, học theo giọng điệu của nguyên chủ, phân phó:

"Tất cả lui xuống đi."

Đồng tử và thị nữ nhanh chóng lặng lẽ lui xuống.

Toàn bộ nhà giam dưới lòng đất chỉ còn lại hai người, dung nham bên dưới vẫn âm ỉ chảy, thỉnh thoảng lại có vài bọt khí nóng bỏng nổi lên.

Thần tượng trong lòng nàng đang ở ngay phía sau, Thôi Tiểu Tửu hít sâu hai cái để bình ổn lại nhịp tim đang đập loạn.

Nàng thầm đọc lại những lời đã chuẩn bị kỹ trong lòng, cảm thấy không còn hồi hộp nữa mới quay người lại.

Vết sẹo dữ tợn trên mặt Linh Quân đập vào mắt nàng, chẳng khác gì so với miêu tả trong nguyên tác.

Nàng nhớ trong trí nhớ của nguyên chủ, Thôi Tửu không ưa gì Linh Quân, muốn hủy hoại tất cả những thứ quý giá của nàng. Có một lần, trong lúc điên loạn, Thôi Tửu đã áp miếng sắt nung đỏ lên mặt Linh Quân, sau đó còn bôi một loại thuốc đặc chế lên vết thương đang rỉ máu, khiến cho dù vết thương có lành cũng để lại sẹo vĩnh viễn.

Chắc hẳn... rất đau!

Thôi Tiểu Tửu không thể tưởng tượng nổi Linh Quân đã phải chịu đựng nỗi đau đớn đến nhường nào, hốc mắt nàng đỏ hoe, suýt chút nữa thì quên mất mình định nói gì.

Trong nguyên tác, mỗi lần gặp Linh Quân, đám người chính đạo đều chế giễu dung mạo xấu xí của nàng, nhạo báng vết sẹo trên mặt nàng. Nhưng có ai biết được, vết sẹo đó chính là do một người trong số bọn họ gây ra?

Thôi Tiểu Tửu cắn môi, nàng càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình.

Phải nói cho Linh Quân biết nàng là ai... sau đó sẽ dốc hết sức mình giúp đỡ Linh Quân, trả lại danh dự cho nàng, báo thù cho nàng.

"Kỳ thực ta..." Ta không phải Thôi Tửu, ta thích ngươi rất nhiều năm rồi, ta vẫn luôn muốn được gặp ngươi, ta...

Môi nàng mấp máy, nhưng lại không thể thốt nên lời, dường như có một thế lực vô hình nào đó đang kiềm hãm nàng.

Thôi Tiểu Tửu sững sờ.

Nàng không nói nên lời!

Có phải là do "quy tắc" không cho phép?

Lúc này Linh Quân đang nhìn nàng, đôi mắt đen láy.

Những chuyện mà nguyên chủ đã làm ùa về như thác lũ, mang thân phận là Thôi Tửu, các ngón tay Thôi Tiểu Tửu siết chặt, nàng cảm thấy như có gai đâm sau lưng, hốc mắt đỏ hoe.

Trong mắt Linh Quân, chẳng lẽ sau này nàng chỉ có thể là một kẻ ác độc sao?

Hai người đứng cách nhau ba mét, bốn mắt nhìn nhau.

Một người đứng, một người ngồi, một chủ nhân, một tù nhân, vậy mà kẻ có địa vị cao hơn lại là người chật vật quay mặt đi.

Thôi Tiểu Tửu quay đầu nhìn dòng dung nham đỏ rực đang chảy, mồ hôi túa ra trên gương mặt trắng nõn, hàm răng vô thức cắn chặt môi dưới: Phải làm sao đây? Nói gì đó đi chứ!

Nhưng mà, còn có thể nói gì nữa đây? Trong mắt Linh Quân, nàng là một kẻ ác độc, cho dù có nói lời quan tâm cũng sẽ thành ra kỳ quái...

"Xoạt..."

Trong lúc đang lúng túng, bỗng có tiếng động nhỏ vang lên sau lưng, phá vỡ sự im lặng.