Chương 14

Nàng ta khẽ nhấc ngón tay, một chiếc chìa khóa bằng đồng thau bay về phía Thôi Tửu.

Chiếc chìa khóa này dường như đang tỏa ra ánh sáng mê hoặc lòng người.

Thế nhưng nó vừa mới bay đến gần, đã bị một thứ gì đó chặn lại, không thể tiến thêm được nữa. Thôi Tửu chớp mắt: “Ngươi đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu.”

Nàng nói: “Vị cô nương này, hình như không phải là đồ đệ của ngươi? Tuy ngươi là Sơn chủ, nhưng tự ý dạy dỗ đồ đệ của người khác, có phải là hơi quá phận rồi không?”

Đái Vũ Vi không nói gì.

Thôi Tửu lại nói tiếp: “Dạy dỗ cũng đã dạy dỗ rồi, hay là để nàng ấy ở lại chỗ ta, nếu còn làm sai chuyện gì, ta sẽ thay ngươi dạy dỗ nàng ấy.”

Chiếc chìa khóa bằng đồng lơ lửng giữa không trung, bởi vì hai luồng lực đạo đối nghịch nhau mà rung lên.

Gió nổi lên, cuốn theo vô số lá khô bay tán loạn.

Một lúc lâu sau, Đái Vũ Vi phất tay áo, thu hồi chìa khóa, nàng ta nhìn Thôi Tửu, nói: “Tùy ngươi vậy, chỉ sợ những gì mà nàng ta nói cho ngươi nghe, không như ngươi mong muốn đâu.”

Nói xong, thân ảnh nàng ta lóe lên, biến mất trong rừng cây, chỉ để lại một câu nói vang vọng: “Con người ta, tham lam quá, sẽ mất mạng đấy.”

Trăng treo trên cao, Thôi Tửu nhìn về hướng Đái Vũ Vi rời đi, ánh trăng chiếu lên gương mặt nàng, càng khiến cho nàng thêm phần lạnh lùng.

“Khụ khụ...” Tiếng ho khan kéo Thôi Tửu về thực tại, nàng cúi đầu nhìn Cố Tam Đao, hít sâu một hơi.

Cả người Cố Tam Đao toàn là máu.

“Đừng nhúc nhích, giữ cho hơi thở ổn định.” Nàng nói bên tai Cố Tam Đao.

Thôi Tửu nhanh chóng điểm huyệt cầm máu cho Cố Tam Đao, thấy nàng ta nghiến chặt răng, liền trực tiếp cạy hàm, đút đan dược vào.

Nuốt đan dược xong, Cố Tam Đao có vẻ tỉnh táo hơn một chút, nhưng ánh mắt vẫn còn hoảng hốt.

“Sơn chủ... Nàng ta... cấu kết với ma tu, muốn... mưu hại... mưu hại...” Giọng nói của Cố Tam Đao vô cùng yếu ớt.

“Mưu hại ai?”

Cố Tam Đao mấp máy môi, Thôi Tửu ghé sát tai nàng ta, chỉ nghe được vài tiếng ú ớ.

Hình như là... “Linh Quân”?

Sau đó là một khoảng im lặng đến đáng sợ.

“... Cố Tam Đao?” Thôi Tửu kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Cố Tam Đao đã nhắm mắt, đầu nghiêng sang một bên.

Thôi Tửu giật thót mình, vội vàng bắt mạch cho nàng ta, phát hiện nàng ta chỉ là hôn mê, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng lại đút thêm cho Cố Tam Đao hai viên thuốc, sau đó mới gọi linh hạc tới, đặt nàng ta lên, rời khỏi chủ phong.

Bánh hoa quế vẫn còn yên vị trong nhẫn trữ vật, chỉ là hôm nay không thể nào đưa cho hắn được rồi.

Hiện tại cứu người quan trọng hơn.

Linh hạc bay lượn giữa biển mây, gió nhẹ nhàng thổi qua.

Thôi Tửu vừa kiểm tra thương thế cho Cố Tam Đao, vừa nhớ lại nội dung của nguyên tác.

Hình như Cố Tam Đao trong nguyên tác chính là chết vào lúc này, hơn nữa còn chết một cách vô cùng bí ẩn.

Nam chính cho rằng cái chết của nàng ta có kỳ quặc, thề sẽ trở nên mạnh mẽ để báo thù cho nàng ta, cho dù sau này hắn trở thành một đời tông sư, bên cạnh mỹ nhân vây quanh, trong lòng vẫn luôn giữ một vị trí cho nàng.

Thì ra đây chính là kiếp nạn mà nàng phải trải qua.

Thanh Đàm đại hội... Ma tu... Sơn chủ... Linh Quân...

Thôi Tửu nhắm mắt lại, những manh mối rời rạc lần lượt hiện lên, giống như những viên ngọc trai được xâu chuỗi lại với nhau.

Mười ngày sau, Thánh Sơn muốn xử tử Linh Quân. Nhưng với những chứng cứ mà bọn họ đưa ra, chắc chắn sẽ không thể nào khiến người khác tâm phục khẩu phục, uy danh của Thánh Sơn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Vậy phải làm sao đây?

Cách tốt nhất chính là tạo thêm chứng cứ giả.

Có thể tưởng tượng được, Đái Vũ Vi đã tìm ma tu hợp tác, để bọn chúng đến Thanh Đàm đại hội quấy rối, sau đó đổ hết tội lỗi lên đầu Linh Quân.

Ra là vậy, trách sao trong nguyên tác, Linh Quân lại bị gán cho tội danh cấu kết với ma tu, thì ra tất cả đều là do Đái Vũ Vi giở trò quỷ!

Một đường trở về động phủ, Thôi Tửu không kinh động đến bất kỳ ai.

Sau khi bố trí kết giới, đặt Cố Tam Đao lên giường đá, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nội thương trong cơ thể cũng theo đó mà dâng lên, nàng không nhịn được, phun ra một ngụm máu đen.

Trong lúc giao đấu với Đái Vũ Vi, nàng cũng bị thương không nhẹ.

Cố Tam Đao chậm rãi tỉnh lại.

“Ưʍ...”

Nàng mở mắt ra, nhìn thấy màn che màu xanh nhạt, ánh nắng chói chang chiếu vào từ cửa sổ, chắc là đã sáng rồi.

Cả người đau nhức, nàng gian nan chống người ngồi dậy, cách đó không xa, một nữ tử đang ngồi viết gì đó.

Có chút quen mắt.

Là người đã cứu nàng sao?

Hình như nghe thấy tiếng động, nữ tử kia quay đầu lại.

“Đa tạ...” Nhìn rõ người trước mặt, Cố Tam Đao kinh ngạc đến mức không nói nên lời, trợn tròn mắt nhìn.

Dáng người này, chẳng phải Thôi Tửu thì còn ai vào đây!?

Chẳng lẽ Thôi Tửu lại cứu mình sao???

Thôi Tiểu Tửu đặt lá bùa vừa viết xong sang một bên, xoay người lại, liền nhìn thấy bộ dạng ngây dại của Cố Tam Đao, không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận.

Im lặng một lát, nàng hỏi: "Ngươi thấy đỡ hơn chút nào chưa?"