Chương 13

Người tới là một tiểu đồng tử tên là Ẩm Hà, là đồ đệ của nguyên chủ, tính cách trầm mặc ngoan ngoãn, đáng tiếc nguyên chủ chưa từng xem hắn là đồ đệ mà đối đãi.

“Có chuyện gì?”

Ẩm Hà cúi đầu bước vào, cung kính nói: “Bẩm Các chủ, đây là điểm tâm hôm nay ạ.”

Thôi Tửu lục lại trí nhớ, lúc này mới nhớ ra.

Nguyên chủ từng ra lệnh cho các tiểu đồng tử, mỗi ngày phải tìm kiếm các loại điểm tâm khác nhau dâng lên cho ả, hơn nữa mỗi ngày đều không được trùng lặp. Nếu như ả ta không vừa ý, sẽ “dạy dỗ” bọn họ một chút, dùng roi da quất lên người bọn họ, để lại trên da thịt non nớt những vết sẹo dữ tợn.

Hôm nay, Ẩm Hà mang tới là bánh hoa quế.

Trên chiếc đĩa ngọc, những chiếc bánh được làm nhỏ nhỏ xinh xinh, màu vàng nhạt, được tạo hình hoa quế vô cùng tinh xảo, nhìn thôi đã thấy ngon miệng rồi.

Thân thể Thôi Tửu trước kia vốn yếu ớt, hàng ngày đều phải uống thuốc, những thứ điểm tâm tinh xảo này, nàng chỉ có thể nhìn mà không được ăn. Nhìn thấy Ẩm Hà bưng đĩa bánh hoa quế lên, nàng mới chợt nhận ra, hiện tại so với trước kia thật sự là khác biệt quá lớn.

“Sau này không cần mang tới nữa, lui xuống đi.” Thôi Tửu bắt chước giọng điệu của nguyên chủ, thản nhiên phân phó, giống như chuyện này vốn chẳng đáng để nhắc tới.

Ẩm Hà cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm, cung kính lên tiếng, sau đó lui xuống.

Nhìn xung quanh không còn ai, Thôi Tửu nhìn những chiếc bánh hoa quế nhỏ xinh, cong môi, cẩn thận cầm một cái lên, bỏ vào miệng. Bánh vẫn còn nóng, cắn một miếng, hương vị ngọt ngào lan tỏa, ăn ngon đến mức nàng muốn khóc!

Vẫn còn muốn ăn... Đầu ngón tay trắng nõn vừa chạm vào bánh, nàng bỗng khựng lại, sau đó chậm rãi thu tay.

Thôi Tửu nhớ tới Linh Quân.

Giờ này, chắc hắn đã tỉnh rồi nhỉ?

Hắn bị nhốt trong Dung Nham Lao, không biết bao lâu rồi chưa được ăn đồ ngon? Tuy tu chân giả có thể tích cốc, nhưng hắn bị phế hết tu vi rồi, liệu có thấy đói không? Một mình ở nơi đó, có thấy cô đơn không?

Hắn... thích ăn bánh hoa quế không nhỉ?

Vừa nghĩ như vậy, Thôi Tửu liền ngồi không yên.

Nàng vội vàng gói bánh hoa quế lại bằng giấy dầu, nhét vào trong ngực, sau đó mới nhớ ra mình có nhẫn trữ vật, vội lấy bánh ra, cất vào trong chiếc nhẫn trữ vật đặc biệt - không gian bên trong chiếc nhẫn tuy nhỏ, nhưng thời gian gần như là tĩnh lặng, đến lúc đó lấy bánh ra chắc chắn vẫn còn nóng.

Không kinh động đến bất kỳ ai, nàng lặng lẽ cưỡi linh hạc đi tới chủ phong, không biết là do quá nôn nóng hay là do quá kích động, mà gương mặt nàng ửng đỏ, giống như một quả đào chín mọng, chỉ muốn cắn một cái.

Bảo linh hạc dừng lại ở sườn núi, Thôi Tửu để nó ở yên tại chỗ, còn bản thân thì đi về phía Dung Nham Lao.

Hôm nay chủ phong yên tĩnh lạ thường, ngay cả đệ tử canh gác cũng không thấy đâu. Trong lòng nàng dâng lên một tia nghi hoặc, bước chân cũng trở nên cẩn thận hơn, cảnh giác quan sát xung quanh.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân dẫm lên cỏ cây vang lên, Thôi Tửu lập tức cảnh giác, lúc này, có một người từ trong bụi cây lao ra, ngã nhào xuống đất.

“Ai!?”

Nhìn kỹ lại, người nọ cả người đầy máu, mái tóc đuôi ngựa chải cao cũng có chút rối loạn, bởi vì mất sức nên ngã xuống trước mặt nàng.

Chẳng phải là Cố Tam Đao thì còn ai vào đây nữa?

Sao lại trùng hợp như vậy chứ?

Thôi Tửu thầm kinh ngạc.

Ngay sau đó, một đạo kiếm khí sắc bén xé gió lao tới, Thôi Tửu theo bản năng bước lên hai bước, chắn trước Cố Tam Đao, vận chuyển linh lực, tạo thành một kết giới hình bán nguyệt.

Kiếm khí sắc bén vô cùng, mang theo nộ khí mãnh liệt, Thôi Tửu tuy đã chắn được một chiêu này, nhưng vẫn bị ảnh hưởng, cổ họng dâng lên một mùi tanh ngọt.

Nàng nuốt xuống, sắc mặt không chút gợn sóng, nhìn về phía người vừa ra tay.

Hàng loạt cây cối bị chém đứt, ngã xuống đất. Khói bụi tan đi, một thân ảnh mảnh mai, mặc y phục màu xanh đậm hiện ra, chính là Sơn chủ của Thánh Sơn này - Đái Vũ Vi.

Nàng ta nhìn Thôi Tửu, cười nói: “Ra là Thôi các chủ. Sao muộn như vậy rồi mà ngươi còn tới đây? Hay là tới thăm Linh Quân?” Nếu như chỉ nghe giọng điệu, không nhìn người đầy máu đang nằm trên đất kia, thì cứ ngỡ là trưởng bối đang nói chuyện với vãn bối.

Cố Tam Đao yếu ớt lên tiếng, gần như không thể nghe thấy: “Cứu... Cứu ta...”

Thôi Tửu nhìn Đái Vũ Vi, không nói gì, cũng không nhúc nhích.

Gió lạnh thổi qua.

Thấy Thôi Tửu không có phản ứng gì, nụ cười của Đái Vũ Vi cũng nhạt đi, thản nhiên nói: “Ban nãy ta còn tưởng ngươi là người thông minh.”

Uy áp của người đứng trên cao quả nhiên không phải dạng vừa. Bốn phía yên tĩnh đến mức đáng sợ, ngay cả tiếng côn trùng cũng không có, không khí giống như đông cứng lại.

“Ngươi quá khen rồi.” Thôi Tửu giả vờ như không hiểu, cười nhạt một tiếng: “Ta còn tưởng, Thánh Sơn cấm tư hình cơ mà, ngươi nói xem có đúng không?”

-- Lời này từ miệng Thôi Tửu nói ra, chẳng khác nào một câu nói đùa!

Thế nhưng Đái Vũ Vi lại không hề tức giận, ngược lại còn dịu dàng nói: “Ngươi nói đúng, nhưng ta cũng chỉ là muốn dạy dỗ đồ đệ một chút mà thôi... Nghe nói Thôi các chủ đây vẫn luôn muốn tới mật khố của Thánh Sơn ta tham quan một chút?”