"Chỉ còn mười ngày..."
Vấn đề hiện giờ là —— làm cách nào để đưa Linh Quân rời khỏi đây?
Thánh Sơn là đại phái truyền thừa ngàn năm, hệ thống phòng ngự vô cùng kiên cố, cho dù Thôi Tiểu Tửu là Các chủ, muốn thần không biết quỷ không hay mà đưa Linh Quân ra khỏi đây cũng không phải chuyện dễ dàng —— một khi xảy ra xung đột, chắc chắn sẽ kinh động đến các vị Các chủ và Trưởng lão khác.
Huống hồ nàng chưa từng giao đấu với ai bao giờ.
Thôi Tiểu Tửu ngồi xuống bên cạnh bàn, chống cằm trầm tư suy nghĩ.
Nhất định phải tìm ra một cơ hội, một cơ hội khiến cho các vị Các chủ và Trưởng lão không thể phân tâm, không thể nào giám sát Thánh Sơn được.
"Phải làm sao bây giờ..." Nàng gõ nhẹ lên mặt bàn, đột nhiên, ánh mắt nàng lóe sáng.
Ví dụ như... Thanh Đàm Hội?
...
Cố Tam Đao lăn vào bụi cỏ, nhanh tay bắt lấy điểm sáng màu vàng nhạt đang bay lượn, sau đó bỏ vào trong hộp, nàng ta thở phào nhẹ nhõm, cũng chẳng thèm phủi lớp bụi cỏ dính trên người.
Cuối cùng cũng bắt được rồi!
Nàng thoát lực nằm nhoài trong bụi cây, vật nhỏ bên trong va phải nắp hộp vang lên những tiếng phịch phịch.
“Cũng không biết vì sao luyện khí nhất định phải thêm những thứ này.” Cố Tam Đao có chút buồn bực lẩm bẩm.
Sư phụ nói, nghề luyện khí này, phải có vật liệu và tế vật thượng hạng, danh tiếng cũng vô cùng quan trọng, nhưng mà, thật sự là như vậy sao?
Nàng từng là nữ nhi của một thợ rèn bình thường, bởi vì cơ duyên mà đến được Thánh Sơn này. Lúc ở nhà rèn sắt, phụ thân từng nói với nàng, vô luận làm việc gì, điều quan trọng nhất chính là tâm thành, ngoại vật nhiều quá hóa rườm rà.
Danh tiếng... Tế vật... Những thứ này chẳng phải đều là ngoại vật sao?
Cố Tam Đao chợt nhớ tới ban ngày, sư phụ ép nàng dập đầu với vị Các chủ Đan các kia, bàn tay nắm chặt hộp ngọc.
Trước khi vào Thánh Sơn, nàng luôn mang theo những mộng tưởng tốt đẹp về nơi này, sau khi vào đây mới phát hiện, nơi này hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của nàng.
Ví dụ như chuyện của Linh Quân.
Theo như Cố Tam Đao biết, thôn nàng ở từng chịu ơn của Linh Quân, Linh Quân là người tốt, tuyệt đối không thể là gian tế được.
Thế nhưng Thánh Sơn lại không hề đưa ra được chứng cứ xác thực nào về tội danh mà bọn họ gán cho Linh Quân, chỉ có thể lấp liếʍ, thứ duy nhất có thể đưa ra làm bằng chứng chỉ có “huyết mạch Yêu tộc”.
Yêu tộc thì đã sao? Vị tán tiên nổi danh khắp Đông Châu - Tử Lận đạo nhân, chẳng phải cũng là Yêu tộc hay sao?
Không chỉ có vậy, đối với những hành vi ác độc của Thôi Tửu, Thánh Sơn lại lựa chọn làm ngơ, mặc kệ cho ả ta ra tay với Linh Quân.
“Sao có thể như vậy chứ...” Nàng thở dài.
Nàng cũng từng thử nói đỡ cho Linh Quân trước mặt các vị đồng môn khác, nhưng người nhỏ lời nhẹ, căn bản không thể nào lay chuyển được những ý nghĩ đã ăn sâu vào trong đầu bọn họ, còn khiến bản thân bị cô lập.
Chẳng lẽ nàng sai rồi sao?
“Sàn sạt...”
Bỗng nhiên, một tiếng bước chân dẫm lên cỏ cây vang lên, lại càng ngày càng gần, Cố Tam Đao hoàn hồn, cẩn thận phân biệt một chút, hình như là hai người, một trước một sau.
Chẳng lẽ là một đôi đạo lữ?
Ai mà lại rảnh rỗi đến mức chạy tới nơi hoang vắng này để tâm tình chứ?
Đang định đi ra ngoài, nàng bỗng khựng lại vì một câu nói.
“Sơn chủ, người muốn ta làm gì cứ nói thẳng.”
Là một giọng nói khàn khàn, không phân biệt được nam hay nữ.
Cố Tam Đao nín thở: Người còn lại là Sơn chủ sao? Bọn họ có phát hiện ra nàng không? Nàng có nên đi ra ngoài không?
Chiếc hộp trong lòng không biết từ lúc nào đã không còn động tĩnh, một tia sáng lóe lên rồi biến mất.
Trong lúc nàng còn đang do dự thì những lời nói mật đàm của hai người kia đã lọt vào tai nàng, nàng không khỏi trừng lớn hai mắt.
Không ngờ lại là... liên quan tới Linh Quân.
Sơn chủ và người kia vừa đi vừa nói chuyện, dần dần đi xa, Cố Tam Đao cứng người không dám nhúc nhích, mãi cho đến khi sương sớm thấm ướt quần áo, cả người lạnh đến run rẩy, nàng mới cẩn thận quan sát xung quanh, khom người rời đi.
Trong lòng nàng là vô tận phẫn nộ và hoang mang, còn có một chút tuyệt vọng: Cho dù biết được tin tức này thì đã sao chứ? Cả Thánh Sơn này, còn ai nguyện ý giúp nàng? Ai có thể giúp nàng đây?
“Vèo!” Bên tai bỗng vang lên tiếng kiếm minh.
Cố Tam Đao đột nhiên có một loại cảm giác như bị dã thú nhìn chằm chằm, không nhịn được mà run rẩy. Nàng chỉ kịp nghiêng người né tránh, may mắn tránh được một chiêu chí mạng kia, nhưng vẫn bị kiếm khí làm bị thương, cả người đau đớn đến mức mặt mày trắng bệch.
Một chiêu của Đại Tông Sư thật đáng sợ, cánh tay phải của nàng máu me đầm đìa, vết thương sâu hoắm, nhìn thấy cả xương trắng.
...
Thôi Tửu buông bút, nhìn kế hoạch đã viết đầy một tờ giấy Tuyên Thành, có chút buồn rầu gõ nhẹ lên trán.
Vẫn chưa hoàn mỹ, vẫn còn quá nhiều sơ hở.
Lúc này, bên ngoài động phủ có tiểu đồng tử đến cầu kiến, Thôi Tửu hoàn hồn, gấp tờ giấy lại, cất vào nhẫn trữ vật, sau đó mới thu hồi kết giới.