Chương 23-1: Tự mình đi đón cô (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mei

Nặc Nặc cảm thấy anh điên rồi.

Cô lại không phải nữ chủ. Với cả xem ra bây giờ nữ chủ đã sợ anh gần chết, nhưng cô lại cảm thấy, phàm là người bình thường thì sẽ không có ai dám thích người đàn ông này, lại càng không muốn anh ta thích mình.

Cô lắc đầu, xem nhẹ nhịp tim cô cảm nhận được dưới lòng bàn tay: "Cừu Lệ, anh uống say rồi, nhanh đi ngủ một giấc đi."

Dù sao cô cũng không dám lấy cổ phần, cô biết nếu mình nhận thứ gì từ Cừu Lệ thì cô phải trả giá gấp mấy nghìn lần thứ cô nhận được đó.

Cừu Lệ cười nhạo.

"Tống Liên là tới cầu xin cho ba mình, còn em thì sao? Không để ý chút nào à?" Anh dụ dỗ: "Cũng không bắt em làm gì, chỉ cần thái độ em đối với tôi tốt một chút là được."

Nặc Nặc cảm thấy anh ta bị bệnh thật rồi.

Cô rũ mắt, lần đầu tiên nói hết những gì mình giấu trong lòng cho anh nghe: "Cừu Lệ, anh luôn tự cho mình là đúng. Lần đầu tiên tôi gặp nhau anh đã lấy súng chĩa vào tôi, sau đó còn để tôi ngủ ở phòng để đò, ăn không đủ no, suýt chút nữa thì..." còn lại mấy chữ "bị anh cưỡng bức" cô thật sự nói không lên lời, Nặc Nặc dừng một chút: "Anh hẳn cũng biết là tôi rất sợ anh. Nhưng tôi cũng không sợ chết, cũng không quan tâm chuyện của nhà họ Tống như anh nghĩ."

Cừu Lệ xấu xa như vậy thì làm gì có ai thích anh được cơ chứ?

Mỗi một chữ cô nói ra, ánh mắt anh đều ám đi một chút.

Cuối cùng cô nói: "Cừu Lệ, mấy năm nay tôi chỉ nghĩ chuyên tâm học hành để thi đại học. Ba tôi không đáng tin cậy, những người khác lại càng không. Con người mà muốn sống tốt thì chẳng còn cách nào khác ngoài tự dựa vào chính mình."

Cô nửa thật nửa giả nói hết một lần, hi vọng anh không còn âm tình bất định như trước nữa.

Nặc Nặc cũng không thích cùng anh trình diễn tiết mục tương ái tương sát, bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi anh. Lúc này anh có thể đang cầu xin tình yêu từ cô, nhưng giây sau lại có thể khiến cô sợ hãi đến run lẩy bẩy, đây không phải một cuộc sống mà cô mong muốn.

Hơn nữa Nặc Nặc còn cảm thấy vô cùng uể oải, nhìn bộ dạng kinh sợ của Tống Liên vừa rồi, có lẽ cả đời này nữ chủ cũng không dám cùng nam chủ HE (happy ending).

Cừu Lệ im lặng một lát.

Sau lại đột nhiên hỏi: "Tay em sao vậy?"

Nặc Nặc lúc này mới chú ý bàn tay đang bị anh nắm có một vết xước.

Cô lắc đầu: "Không có gì, tôi không cẩn thật nên bị góc hộp quẹt vào thôi."

Anh cúi đầu, môi còn chưa chạm đến vết thương cô đã vội rút về.

Đáy mắt anh âm u, ngước lên nhìn cô.

Nặc Nặc: ....

Bọn họ không phải đang diễn phim ngôn tình, cái gì mà "anh hôn miệng vết thương thì em sẽ không đau nữa!" Dựa theo thói hư tật xấu của người đàn ông này, anh chắc chắn không chỉ hôn mà còn liếʍ nữa.

Vừa dơ vừa nhiều vi khuẩn, hơn nữa còn khiến cô cảm thấy ghê tởm.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Cừu Lệ, cô tỏ vẻ xấu hổ, nhẹ giọng nói: "Đau."

Nặc Nặc không muốn anh chạm vào, Nặc Nặc ghét anh nhiều thế nào, thật ra Cừu Lệ đều biết.

Nhưng anh không cảm thấy mình làm sai chỗ nào.

Nếu là người khác dám đối xử với anh như vậy thì đã bị anh đánh chết vài lần.

Cố tình Tống Nặc Nặc lại tỏ vẻ ghét anh đến chết thế này.

"Về phòng ngủ đi, tôi sẽ sai người đưa Tống Liên về."

Nặc Nặc nhẹ nhàng thở ra, xoay người chuẩn bị về phòng.

Lúc gần đến chỗ rẽ, anh đột nhiên mở miệng: "Nặc Nặc."

Cô quay đầu lại.

Cừu Lệ cong cong môi: "Em muốn học thì cứ học, tôi không ép em."

Nặc Nặc gật đầu.

"Còn cổ phần của ba em mấy ngày nữa sẽ trả lại."

Nặc Nặc có chút sợ hãi, sao anh lại đột nhiên tốt bụng vậy?

Vẻ mặt cô khϊếp sợ nhìn anh.

"Trước khi em vào đại học, tôi sẽ không chạm vào em." Cho nên đừng sợ như vậy, cũng không cần lúc nào cũng dùng ánh mắt nhìn một tên tội phạm cưỡиɠ ɠiαи để nhìn anh.

Lúc này Nặc Nặc không nhịn được hỏi: "Thật sao?"

Má cô hồng hồng như phấn hoa tháng ba, mắt to đen trắng rõ ràng, trong đáy mắt sáng lấp lánh như chứa hàng vạn ngôi sao.

Xem ra cô thật sự rất để ý chuyện anh có chạm vào cô không.

Anh đứng nhìn cô từ xa như vậy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim điên cuồng của mình.

Không chạm vào cô rất khó.

Có làm được hay không thì để sau này nói sau, bây giờ dỗ dành cô một chút cũng không sao cả.

Anh cười nói: "Không lừa em đâu."

Nặc Nặc sợ nhất là cái này, cô thấy lạ khi Cừu Lệ trịnh trọng như vậy, nhịn không được cong cong khoé môi, đôi mắt cũng ẩm ướt mềm mại: "Cảm ơn anh."

Nếu nam chủ thật sự không chạm vào cô vậy thì tốt quá.

Có trời mới biết từ lúc cô dọn lên lầu hai, chưa đêm nào cô ngủ ngon cả.

Con người luôn có tâm lí như vậy, cô ngoan ngoãn lại đơn thuần, cảm thấy sẽ chẳng có ai hứa suông cả, huống chi là trịnh trọng hứa hẹn kiểu này.

Nhưng Nặc Nặc không biết, đối với người đàn ông này thì lời hứa chỉ là cái rắm.

Cừu Lệ đi tới, Nặc Nặc theo bản năng lùi về một bước.

Cô chớ chớp mắt, mềm mụp vô cùng: "Không phải anh đã hứa rồi sao?"

Anh bật cười: "Đều đã nói sau này sẽ không chạm vào em rồi thì ít nhất cuối cùng cũng phải cho ông đây ôm em một cái chứ."

"Anh thật sự không gạt tôi chứ?"

"Ừ!"

Nặc Nặc nghĩ thầm, nếu có thể miễn trừ bảy tháng bị quấy rầy trong tương lai thì ôm một chút cũng không có gì. Huống chi anh còn bướng bỉnh như thế, nếu cô còn không chịu thì anh sẽ thất hứa cho mà xem. Rốt cuộc sau khi cô nhẹ nhàng gật đầu đồng ý anh mới ôm cô vào trong lòng ngực.

Thân thể thiếu nữ mềm đến kì cục, mới ôm như vậy thôi mà anh đã có thể cảm nhận được đường cong lả lướt của cô.

Anh nghĩ đến "cảnh xuân" đêm đó mình nhìn thấy, mắt đột nhiên ám ám.

Cừu Lệ cảm thấy cô quá ngây thơ đáng yêu, mà cũng dễ lừa muốn chết.

[1229 words]

31/03/2021

Mei: Tháng 4 là lời nói dối của anh Lệ =)) Nặc Nặc khóc trong lòng nhìu trút

Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo - Chương 23-1: Tự mình đi đón cô (1)