Sắc mặt cô gái xanh mét vì ngạt thở, nhưng chàng trai không có ý định buông tay ra.
Cố Vấn ở bên cạnh nhìn mà cảm thấy không đành lòng.
Nhưng đây là thế giới trong sách, tùy tiện can thiệp vào có thể sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện và khó lòng sửa được.
Cố Vấn đang định giả vờ không nhìn thấy.
Nữ sinh đột nhiên nhìn về phía Cố Vấn, tầm mắt hai người đối diện, trong mắt cô gái ngoại trừ sợ hãi còn có thêm một cảm xúc phức tạp khác, giống như thể cô gái ấy có lời muốn nói với Cố Vấn.
Cố Vấn đứng yên ở tại chỗ, im lặng vài giây, cô có dự cảm nếu như bản thân không ra tay giúp đối phương thì có thể cô sẽ bỏ qua chuyện gì đó, cô cân nhắc lợi và hại sau đó đi về phía nữ sinh kia, vươn tay ngăn cản hành vi của nam sinh:
“Bạn học, bạn làm vậy quá đáng lắm đấy.”
Nam sinh nghe vậy ngẩng đầu, thấy Cố Vấn thì chợt sửng sốt, lập tức lưu loát đứng dậy nói:
“Là cô ư?”
Đôi mày Cố Vấn nhảy dựng lên, đưa tay nâng cô gái dậy.
Nam sinh ở bên cạnh đánh giá Cố Vấn, chờ Cố Vấn đỡ nữ sinh dậy rồi thì nam sinh chợt nở nụ cười sâu xa:
“Nếu như cô vẫn còn hứng thú với cô ta.”
Hắn vuốt cằm rồi nở nụ cười giả tạo, nói:
“Thì tôi tặng cô ta cho cô đấy.”
Một lát sau.
Nữ sinh sửa sang lại bề ngoài của mình rồi rưng rưng nước mắt nhìn Cố Vấn một cái, cuối cùng nữ sinh cúi người thấp xuống rồi lau nước mắt rời đi:
“Cảm ơn cô, cô lại cứu tôi một lần nữa.”
Sự việc được giải quyết một cách nhẹ nhàng đáng kinh ngạc, nhưng Cố Vấn càng nhíu mày sâu hơn.
Vốn dĩ trong sách không có đoạn này, hơn nữa trong sách không có tin tức của hai người này, nhưng hiển nhiên hai người này có quen nguyên chủ.
-
Một ngày trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến giờ tự học buổi tối, nhưng giờ tự học buổi tối là dành cho lớp học kém nên không ai nghiêm túc học cả.
Cố Vấn viết một hồi rồi lại dừng, đột nhiên Tưởng Du nhảy ra từ phía sau rồi ôm vai Cố Vấn, nói:
“Chị Vấn, cuối tuần có cuộc thi đấu bóng rổ đó. Lớp chúng ta rút thăm và được thi đấu với lớp 1 đấy.”
“Đó là lớp của vợ chị đó.”
“Lúc trước đội trưởng Sở Châu của bọn họ còn theo đuổi vợ của chị nữa.”
Cùng lúc đó.
Một bài đăng được người ẩn danh đăng lên kèm theo bức ảnh đang gây bão trên diễn đàn.
Tiêu đề của bài đăng:
[Khϊếp sợ! Nữ Alpha cặn bã lén lút hẹn hò với nữ Omega ở trong rừng cây.]
Trong ảnh là Cố Vấn và Bạch Trăn, hai người bọn họ đứng đối diện nhau dưới tàng cây, cô gái có thân hình cao gầy hơi cúi đầu nhìn cô gái trước mắt như thể đang nói gì đó.
Từ góc độ ảnh chụp nhìn qua thì không hiểu sao người Alpha có dáng vẻ như đang cưng chiều Omega của mình, bởi vì là một tấm ảnh nghiêng cho nên biểu cảm trên mặt không được sắc nét lắm, nhưng điều này không ngăn được trí tưởng tượng của quần chúng ăn dưa.
……
[Người bên ngoài: Tôi đoán bài đăng này sẽ trở nên hót hòn họt đấy]
[Trà và Mưa Nhỏ: U là trời, mọi người đều có quyền theo đuổi tình yêu, nhưng cái người Alpha này cặn bã quá, không có quyền đó đâu.]
[Acc nhỏ nổi tiếng: Hình như Cố Vấn là trẻ mồ côi thì phải, tôi nói thế không phải vì có ý hạ thấp cô ấy đâu.]
[Kxbab: Lầu trên tự tin nói to lên, hình như cô ta bị cha mẹ bỏ rơi mới đúng.]
[Em còn đẹp hơn cả ánh trăng: Cậu là cái người tên ‘Lại có thêm một ngày cảm thấy đau lòng thay cho hội trưởng’ chắc luôn.]
[Vừa khóc vừa cười: Hội trưởng à, đừng có lương thiện quá, cứ đì người nào đó xuống đi.]
[Ôm Dao Dao đi: Chả trách hôm nay tôi thấy trên người của người nào đó có mùi pheromone lạ lắm.]
Đột nhiên có một người tự xưng là bạn học cấp hai của Cố Vấn đi ra tiết lộ bí mật.
[Lộ Vũ A: Hồi cấp hai tôi có học chung với bạn Cố được mấy tháng nè, cô gái này có vẻ ngoài lạnh lùng thế thôi chứ bên trong thèm khát tình yêu vãi lụa, cô ta chẳng những thích quyến rũ Omega mà ngay cả Alpha cũng không buông tha, khi đó một người anh em của tôi cũng bị cô ta đeo bám, làm phiền đến mức phải chuyển trường. Nhưng cô ta lại dùng pheromone Alpha để dụ dỗ một Omega trong lớp chúng tôi động dục sớm, thậm chí còn cưỡng chế đánh dấu Omega kia, sau khi sự việc xảy ra thì Omega đó đã có ý định nhảy lầu đấy.