Tiêu Oản đứng trong hành lang bỏ hoang, giương mắt thản nhiên nhìn Đào Tri Chi:
“Cậu muốn nói cái gì?”
Đào Tri Chi bị ánh mắt Tiêu Oản nhìn đến tim đập như trống bỏi, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cắn răng nói:
“Cậu có thể quan sát thêm về những Alpha khác.”
Ví dụ như tớ.
Từ lúc nhập học, Đào Tri Chi đã bị Tiêu Oản hấp dẫn.
Sau khi biết Tiêu Oản có vị hôn phu, tinh thần cô ta sa sút một hồi, sau đó biết được vị hôn phu của Tiêu Oản là một tên Alpha cặn bã, bèn cố lấy dũng khí tới gần Tiêu Oản một lần nữa, hai năm ở chung, Đào Tri Chi cho rằng Tiêu Oản sẽ rung động, nhưng ánh mắt Tiêu Oản nhìn Cố Vấn hôm nay lại làm cho Đào Tri Chi ghen tị đến phát điên.
Sao cậu không quay lại nhìn tớ?
Có vài thành viên trong Hội học sinh biết Đào Tri Chi thích Tiêu Oản, bởi vậy ngay cả ánh mắt nhìn Cố Vấn cũng có chút không tốt, nhưng hôm nay Cố Vấn dùng pheromone áp chế người, bọn họ mới biết được Alpha cấp S mạnh mẽ đến mức nào, dù vậy Đào Tri Chi vẫn không muốn thừa nhận mình thua Cố Vấn.
Càng không muốn đối mặt với một Tiêu Oản cho dù không có Cố Vấn cũng chướng mắt cô ta.
Tiêu Oản nhíu mày: “Dường như cậu muốn quản lý hơi nhiều thứ rồi đó.”
Sắc mặt Đào Tri Chi trắng bệch, một luồng khí lạnh từ xương cụt lan ra toàn thân, như vừa tỉnh giấc khỏi cơn mơ:
“Là tớ vượt quá quy củ.”
Tiêu Oản không chỉ là hội trưởng Hội học sinh, còn là người thừa kế duy nhất của gia tộc lớn nhất phía nam – nhà họ Tiêu.
Cho tới bây giờ, chỉ có Tiêu Oản mới có quyền chọn Alpha.
Trong phòng học, phía sau có mấy khuôn mặt học sinh trẻ tuổi ở chung cùng một chỗ, biểu cảm vô cùng mệt mỏi, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu rên kiệt sức.
Trên bục giảng.
Người đàn ông hói đầu đeo kính chậm rãi lấy ra cây thước thẳng chuyên dụng của giáo viên vẽ hàm số trên bảng đen, giọng điệu lúc dạy học nghe qua càng bình tĩnh giống như đang xem nhẹ thế giới phàm tục bình thường này:
“Đề này lại là đề cho các học sinh dễ kiếm điểm.”
Nhưng mà trong chốc lát ánh mắt của giáo viên ấy sáng lên, ngay cả giọng nói lúc giảng bài cũng ra sức hơn bình thường.
Cố Vấn ngồi ngay ngắn trên ghế, trong tay là sách giáo khoa mở ra, cô đang múa bút thành văn để giải đề.
Mặc dù cô xuyên sách, nhưng thế giới này có rất nhiều phương diện đều thống nhất với thế giới mà cô đã sống lúc trước, hơn nữa trước khi cô xuyên sách cũng là một học sinh giỏi, bởi vậy cô hoàn toàn không phí quá nhiều sức lực để giải quyết những đề này.
“Chị Vấn, chị có ổn hay không vậy.”
Tưởng Du đột nhiên quay đầu lại hỏi Cố Vấn, thường ngày Cố Vấn là người có thể làm ầm ĩ nhất ở hàng sau, hôm nay cô lại đột nhiên im lặng học tập, trong khoảng thời gian ngắn khiến Tưởng Du có chút không quen cho lắm.
Có nam sinh thấy Tưởng Du quay đầu lại nói chuyện cũng xen vào:
“Chị Vấn đừng học nữa, coi như mấy người có thi được 0 điểm thì hiệu trưởng cũng không thể làm gì mấy người đâu.”
“Có hội trưởng ở đây, bằng vào khả năng tài chính của gia đình cậu, cậu hoàn toàn có thể lên lớp mà không cần thi thố gì.”
Cố Vấn nghe xong thì lặng lẽ nhíu mày.
Nhưng vừa nghĩ tới thiết lập tính cách của nguyên chủ chính là một Alpha cặn bã với tài sản kếch xù, nếu như cô thay đổi quá nhiều thì có khả năng sẽ gây nên phiền toái, bởi vậy cô vẫn trả lời với mọi người.
Lớp trưởng Quý Giang tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, trong lòng trào phúng:
Quả nhiên là một người Alpha cặn bã, tại sao một người như thế có thể lọt vào mắt xanh của hội trưởng được cơ chứ.
Quý Giang vô cùng đắc ý nhìn bài thi toán được 117 điểm trên bàn mình.
Tháng sau sẽ tiến hành cuộc thi chia lớp mỗi năm một lần, những người thi vào toàn trường, chỉ cần là người có thành tích đứng trong top 100 là có thể tiến vào lớp học tinh anh, mà Tiêu Oản cũng đang học ngay tại lớp tinh anh.