Nhưng giờ phút này, Tiêu Oản nhìn người con gái trước mắt đang ngồi xổm trên mặt đất và không chịu đứng lên, cô ấy hơi bất đắc dĩ, vừa quen thuộc vừa có cảm giác khá xa lạ.
Rõ ràng cô ấy không phải là một người có nhiều sự kiên nhẫn, nhưng không hiểu sao cô ấy lại có thể đứng trong mưa với Cố Vấn một lúc lâu, lâu đến mức nước mưa làm ướt mái tóc dài bên vai Tiêu Oản, lâu đến khi những ngọn đèn ven đường đều tắt, lâu đến mức mái tóc Cố Vấn đã hơi khô ráo.
Omega cấp S có cơ thể cực kỳ mẫn cảm và yếu ớt, Tiêu Oản có hơi run rẩy, tay cô ấy trở nên tê dại và cứng ngắc bởi vì cố gắng cầm ô trong suốt một thời gian dài, quần áo bị mưa tạt ướt và dính chặt, mang đến cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo.
Nhưng Tiêu Oản vẫn duy trì sự bình tĩnh.
Tiêu Oản cúi đầu nhìn về phía Cố Vấn:
“Cậu đã ổn định lại cảm xúc của mình được chưa?”
Tiêu Oản đứng yên nhìn chằm chằm Cố Vấn, không bỏ sót từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt của Cố Vấn.
Trong tiếng mưa rơi ồn ào.
Giọng nói của Tiêu Oản rất rõ ràng và rành mạch, vô cùng dứt khoát, giống như những viên ngọc bắn tung tóe trên mặt đất bằng phẳng và bóng loáng, thanh thúy và lạnh lẽo, vô cùng rõ ràng ở trong ngày mưa lạnh này.
Lỗ tai của Cố Vấn như bị đông cứng, cô mất tự nhiên rụt người lại, mím môi rồi ngẩng đầu nhìn cô ấy.
Khóe mắt của Cố Vấn có hơi đỏ, đôi mắt ngần ngận nước, không biết là nước mưa hay là cái gì khác.
Cô không phải là người dễ bị tổn thương.
Ít nhất suốt mười mấy năm qua, cô chưa từng trải qua việc mất khống chế về mặt cảm xúc như thế này, nhưng không hiểu sao giờ phút này cô lại cảm thấy tủi thân, dường như cô rất để ý đến thái độ mà Tiêu Oản dành cho mình.
Nhưng Cố Vấn vừa nghĩ tới những chuyện nguyên chủ đã làm, cô cẩn thận nhìn nữ chính một cái rồi ấp úng lên tiếng, giọng nói có hơi khàn:
“Tôi xin lỗi.”
Tiêu Oản có hơi luống cuống, dường như cô ấy không ngờ rằng Cố Vấn sẽ xin lỗi cô ấy, hơn nữa có một số chuyện khiến cho Tiêu Oản không thể thật sự tin tưởng vào cô gái trước mắt này, nhưng một mặt cũng có thứ gì đó khiến cô ấy không thể dứt bỏ.
Im lặng một lát.
Khóe môi của Tiêu Oản cong lên một đường cong có hơi châm chọc, hỏi ngược lại:
“Cô thấp kém với giá rẻ đến vậy sao?”
“Cô chỉ lo lắng đến việc bị bỏ rơi mà thôi.”
Cố Vấn im lặng, mặc cho ai thì cũng sẽ không tin tưởng khi nghe một người đã làm rất nhiều chuyện xấu đột nhiên bảo xin lỗi rồi nói muốn thay đổi làm người mới, ngược lại người nghe còn có thể cảm thấy hơi phản cảm.
Tiêu Oản nói xong cũng không quay đầu rồi lấy ô lại, cô ấy mở cửa xe ra rồi ngồi vào ghế lái phụ, toàn bộ quá trình cô ấy đều không nhìn Cố Vấn dù chỉ một lần.
Cố Vấn mất đi người che dù cho mình, cơ thể phải vất vả lắm mới trở nên khô ráo lại bị nước mưa tưới lạnh.
Bây giờ nữ chính đối xử với cô như vậy là đã rất khoan dung rồi.
Cố Vấn ổn định lại cảm xúc của mình rồi đứng dậy, phát hiện nửa người dưới của mình đang tê dại vì ngồi dưới đất quá lâu, nhất thời cô không đứng dậy nổi nữa.
Chị Trần thấy Cố Vấn không có động tác gì thì mất kiên nhẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Tiêu Oản không cần phải quan tâm đến sống chết của Cố Vấn nữa, dù sao nhà họ Tiêu đã hết tình hết nghĩa đối với cô lắm rồi, thế mà hiện tại cô lại làm như nhà họ Tiêu bọn họ thiếu nợ cô vậy.
Chị Trần lại nhìn Tiêu Oản đang nhắm mắt tựa vào ghế ngồi.
Nửa bả vai của Tiêu Oản đã bị mưa tạt ướt, ống quần, giày trắng của cô ấy dính đầy nước bẩn, tóc mai bên tai bị nước mưa làm ướt và dính lên vành tai, trông cô ấy có hơi chật vật.
Đây là người được cả nhà họ Tiêu nâng niu trong lòng bàn tay.
Từ khi nào mà cô ấy lại phải chịu tội như vậy?