Có người hiểu chuyện: “Anh Sở, anh tính khi nào thì ôm được chị dâu về nhà?”
“Có cần mấy anh em bọn em hỗ trợ hay không?”
Sở Châu cười khẽ một tiếng: “Omega càng ưu tú càng kiêu ngạo, đều phải theo đuổi từ từ.”
“Sớm muộn gì Tiêu Oản cũng là người của tôi.”
-
10:23
Trường học ở vùng ngoại ô, ngồi xe từ trường về nhà họ Tiêu đại khái cần mười phút mới tới nơi.
Nếu đi bộ thì mất nửa tiếng đồng hồ, cộng thêm các yếu tố thời tiết như mưa thì có thể còn chậm trễ thêm vài phút nữa.
Cố Vấn yên lặng mím môi, ban đêm, đôi mắt cô gái đen như vực sâu không nhìn thấy điểm cuối.
Kết cục của nguyên chủ không tốt, thời gian để lại cho cô cũng không nhiều lắm, khả năng thay đổi nội dung quyển sách của cô là có hạn.
Đêm nay có thể là một cơ hội để nghỉ ngơi.
Về phần bí mật trên người nguyên chủ, Cố Vấn tạm thời không có tâm trạng đi tìm hiểu.
Dù sao việc cấp bách là duy trì tốt trạng thái hiện tại, cố gắng hết sức để tranh thủ nhiều thời gian một chút cho bản thân.
Trong sách gốc cũng không giới thiệu nhiều về nguyên chủ, nội dung kịch bản của quyển sách bắt đầu từ lúc nam nữ chính gặp nhau, nguyên chủ chỉ ngẫu nhiên trở thành bối cảnh được nữ chính nhắc tới.
Một đứa trẻ mồ côi được nuôi từ nhỏ đến lớn, Alpha cặn bã, nếu như ngay từ đầu nguyên chủ chính là người như vậy, tại sao nữ chính lại ký kết hôn ước với nữ chủ, nhìn sơ qua thì Tiêu Oản cũng không giống một người mà trong não chỉ có yêu đương.
Và câu nói mà nguyên chủ viết trên sổ tay đại diện cho điều gì, cùng với cô gái ngày đó gặp ở căn tin, rốt cục chuyện gì xảy ra, bao gồm cả chuyện nhìn thấy trên diễn đàn về nguyên chủ thời trung học cơ sở.
Thân thế của nguyên chủ hình như cũng không đơn giản như giới thiệu trong sách.
Gió lớn, mưa to, đêm khuya.
Cố Vấn ngẩng đầu nhìn màn mưa trước mắt.
Cô không phải một người có chấp niệm sâu nặng, cho dù là xuyên sách đi tới thế giới kỳ lạ ảo diệu này thì cô cũng không có quá nhiều chấp nhất đối với quá khứ, giống như bất luận cô đi tới địa phương nào cũng không sao cả, chỉ cần còn sống là tốt rồi.
Cô chỉ có một yêu cầu.
Chỉ cần sống là được.
Giống như có một giọng nói đang nói cho cô biết, cô muốn sống sót thì hãy đi đến một nơi và gặp một người.
Cô không biết nơi đó ở đâu, cô giống như lục bình không tìm được đường về trong mưa, lại giống như chim bay lạc trên bờ biển, dốc hết sức mình cũng không tìm được đường về nhà.
Có lẽ đã tìm được, nhưng cảnh còn người mất từ lâu.
Tiêu Oản đã đi được một lúc, trong không khí còn lưu lại một tia hương thơm nhàn nhạt.
Cố Vấn không suy nghĩ nhiều nữa, bật điện thoại lên tìm bản đồ, ghi nhớ đường về nhà họ Tiêu một chút, phát hiện số pin còn lại điện thoại di động còn lại rất ít, vì thế cô ấn tắt màn hình, nhấc chân đi vào trong đêm mưa.
Kiếp trước, bởi vì nguyên nhân cơ thể cho nên cô rất ít khi dầm mưa, hơn nữa vì cô có những mối quan hệ xung quanh rất tốt, bên cạnh luôn có một đám bạn học lương thiện và còn bởi vì vẻ ngoài hơn người, bởi vậy trong cuộc sống của cô có rất nhiều phương diện đều tương đối thuận lợi.
Khi mưa to xuyên qua quần áo mỏng manh rồi tạt vào cơ thể gầy gò của Cố Vấn, Cố Vấn không nhịn được run rẩy.
Phía nam vào tháng ba, hơi lạnh còn sót lại vẫn chưa tan hết.
Mưa lạnh như băng chảy xiết theo màn trời rơi xuống, không chút lưu tình tàn phá mỗi một góc trên thế giới này.
Đỉnh đầu Cố Vấn bị nước mưa làm cho ướt đẫm, đồng phục rộng thùng thình vì thấm nước mà trở nên nặng nề mà dính chặt bào cơ thể.
Sắc trời u ám, thời tiết quá xấu, ngay cả đèn đường ven đường cũng đã tắt rất nhiều , chỉ còn lại mấy cái mơ hồ có thể thấy rõ đường.
Trí nhớ của Cố Vấn rất tốt, chỉ nhìn một lần là có thể nhớ rõ tuyến đường.