Chương 10

Gió tanh mưa máu trên mạng, dưa ăn hết vòng này đến vòng khác, mà chính chủ đang hồn nhiên bất giác giải đề, ngay sau khi Tưởng Du nhìn Cố Vấn nhiều lần, Cố Vấn dừng bút rồi nghi hoặc nói:

“Có chuyện gì vậy?”

Vẻ mặt Tưởng Du có chút khó coi, đôi mắt sáng ngời ngày xưa mang theo vài phần lo lắng:

“Chị Vấn, có phải chị hơi quá đáng quá không?”

Tưởng Du tự nhận mình đã quen biết Cố Vấn nhiều năm, ngoại trừ lần ngoài ý muốn của thời cấp hai thì tính tình Cố Vấn đã thay đổi rất nhiều, Tưởng Du vẫn tin tưởng bản tính Cố Vấn không xấu nên chắc chắn cô sẽ không làm chuyện không xứng đáng với Tiêu Oản.

Nhưng giờ phút này, Tưởng Du có hơi do dự.

Tưởng Du quen biết Tiêu Oản sớm hơn Cố Vấn.

Từ trước đến nay quý tộc đều có thói quen thông gia, nhà họ Đàm với nhà họ Diêu chính là thông gia từ nhỏ, chẳng qua khi đó nhà họ Tưởng suy thoái mà nhà họ Tiêu chướng mắt nhà họ Tưởng, nhưng khi còn bé Tưởng Du đã đi theo chú của mình chỗ nhà họ Tiêu cho nên vẫn luôn bị mê hoặc bởi Tiêu Oản.

Cô gái mặc váy lễ vừa người tinh xảo, cho dù tuổi tác còn khá nhỏ nhưng mỗi một cử chỉ và hành động của cô ấy đều toát ra vẻ đoan trang hiền thục do gia đình nuôi dạy đàng hoàng, cô gái nhìn thấy cô thì nhếch môi cười:

“Cô là Alpha bé nhỏ của nhà họ Tưởng đây sao?”

Giọng nói của cô gái dịu dàng lại bình thản, trong nháy mắt hóa giải sự lo lắng dọc theo đường đi của cô.

Sự tồn tại của cô gái này vốn nên là một người cao xa vời vợi khó lòng với tới như trăng trên trời, như người ở trong tranh, mà Cố Vấn cùng lắm chỉ là một đứa trẻ mồ côi vẫn còn sống sót sau trận chiến mà thôi, không có gia đình, không có bối cảnh, lúc cô đang hấp hối và bị đông lạnh, nằm co ro ở trong góc đường thì được Tiêu Oản cứu rồi mang cô về nhà.

Từ đó về sau cô ấy đã cho cô sống trong cảnh giàu sang phú quý, cho cô quyền thế ngập trời, để cho cô có thể luôn luôn thuận lợi phát triển ở trong thế giới phân biệt giai cấp này.

Sau đó, Tiêu Oản thậm chí còn hủy bỏ hôn ước với nhà họ Tần vì cô, chấp nhận đính hôn với Cố Vấn, để bản thân gánh hết toàn bộ áp lực gia tộc thậm chí là những ánh mắt không có ý tốt đến từ người ngoài.

Từ trước đến nay Alpha nào cũng có thói hư tật xấu, nhất là Alpha có hoàn cảnh đê tiện, tất cả mọi người đều chờ để xem cảnh Tiêu Oản bị chê cười.

Tưởng Du không hiểu gì mà nhìn Cố Vấn một cái, sau đó lấy di động ra mở nhóm bạn bè đặt ở trước mặt Cố Vấn.

“Chị có biết Bạch Trăn đã lén lút cười nhạo và chê bai chị đến cỡ nào không?”

Gương mặt của Cố Vấn từ trắng chuyển sang đen, cuối cùng trở về yên lặng, cô cũng không có tức giận và bất lực giống như những gì Tưởng Du dự đoán, ngược lại Cố Vấn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức Tưởng Du thậm chí còn sinh ra ảo giác giống như đối phương không phải người mà mình từng quen biết.

“Tôi hoàn toàn không có hứng thú với cô ta.”

-

“Đây chính là tên Alpha cặn bã ở trường chúng ta sao?”

“Ừ, chính là cô ta đó.”

“Nghe nói hồi cấp hai cô ta còn cưỡng chế đánh dấu Omega nữa đấy.”

“Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao Tiêu Oản lại để ý loại người này nữa.”

Bên tai truyền đến vài tiếng xì xào bàn tán, Cố Vấn đứng ở dưới lầu nhìn cảnh mưa trước mắt.

Thân hình của cô cao gầy, vẻ ngoài xinh đẹp hơn người, cho dù là cô đang mặc một bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình ở trên người cũng không có vẻ mập mạp, ngược lại còn lộ ra vài phần thanh tú, anh tuấn và sạch sẽ.

Có vài phần khí chất của nhân vật chính trong truyện.

Giờ phút này đã là giờ tự học buổi tối và sắp sửa tan học, nguyên chủ không quen ở trong ký túc xá bởi vậy cô vẫn luôn ở ngoại trú cùng với nữ chính, nhưng thời gian trước nguyên chủ có hành vi không thành thật và bị nữ chính phát hiện, thế là nhà họ Tiêu từ chối tiếp tục đưa đón nguyên chủ đi học.