Chương 38

Hàn Liên Nhi rốt cuộc cũng buông tha cho Khang Hoàng vừa rung động. "Thôi, hàn huyên cũng lâu rồi, hai đứa về phòng đi, ngày mai lại tính." Trong lòng thì không ngừng thở dài.

Không phải bình thường tiểu Hoàng rất dễ thỏa hiệp à? Sao giờ lại cứng như đá vậy, mỏi miệng rồi, để mai nói tiếp.

Lạc Thiên Từ cũng gật đầu, chào hai người trong phòng rồi bước về.

Khang Hoàng thấy thế cũng nhanh chóng chào Hàn Liên Nhi rồi đi về phòng.

Chân trái vừa chạm đến ngưỡng, liền rút lại rồi đứng một cục trước phòng.

Phong Tử Hiên nghe tiếng bước chân, lại không thấy tiếng khép cửa, liền lơ đãng đưa mắt sang, thấy một Khang Hoàng rầm rì rầm rì một mình, không dám bước vào, đành phải lên tiếng. "Ngươi làm sao thế?"

Khang Hoàng bỗng nhiên quay lại, nhót đến bên cạnh y, lại rầm rì rầm rì không ra chữ.

Trên đầu Phong Tử Hiên là một mảnh dấu hỏi, y nhẹ giọng nói. "Làm sao vậy?"

Khang Hoàng đột nhiên cảm thấy, giọng của y thực sự rất dễ nghe, nhưng băn khoăn trong đòng vẫn phải giải tỏa, hắn mon men đưa mặt lại gần tai y, thỏ thẻ nói. "Phong Tử Hiên, ngươi sẽ không cong chứ?"

Phong Tử Hiên cả người chấn động, khí nóng từ miệng người kia phả vào tai y, mùi hương thanh nhẹ quẩn quanh chóp mũi, làm đầu y nóng lên, thanh âm người kia vang vọng trong đầu.

"Phong Tử Hiên? Phong Tử Hiên? Này!?" Khang Hoàng thấy y mãi không trả lời, liền lay lay y. Có chút xúc động muốn đánh người thì phải làm sao? Online chờ, rất gấp!

"A?" Phong Tử Hiên hồi thần, ho khan một tiếng, như có như không tránh đi tay của hắn đắt trên vai, sau đó làm mặt nghiêm túc hỏi lại. "Lúc nãy ngươi nói gì cơ? Có chút nhỏ, ta không nghe thấy."

Khang Hoàng nhăn mày, khoát khoát tay. "Thôi bỏ đi." Nói xong, liền leo lên giường mình nằm, suy nghĩ chuyện nhân sinh.

Cong hay không cong? Không cong hay cong nói một lời?

Giờ chẳng lẽ đi hỏi lại người ta?

Hắn cũng đâu phải là người không biết xấu hổ đâu mà!

Làm sao đây? Làm sao đây? Không hỏi thì cứ thấy nghẹn nghẹn làm sao á!

Hay là hỏi lại nhỉ?

Không được! Không được! Lỡ y cho rằng hắn trêu ghẹo y, sau đó mặt nặng mày nhẹ, đuổi hắn ra khỏi phòng thì mần sao?

Ây, khó xử quá đi mà!

Thấy Khang Hoàng cứ lăn đi lăn lại trên giường, cổ họng Phong Tử Hiên khẽ động, nuốt xuống một ngụm nước, động tác rất khẽ, không ai nhận ra.

...

Lạc Thiên Từ vừa về phòng, đã gặp ngay Long Thiên Kỳ nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt của hắn vừa trần trụi, vừa chảy bỏng đến mức, Lạc Thiên Kỳ nghĩ, nếu có thể bắn ra lửa chắc giờ y cháy khét lẹt rồi.

Long Thiên Kỳ ánh mắt một mảnh bất mãn, hừ hừ nói. "Ngươi vừa đi đâu về?"

Tâm trang̣ của Lạc Thiên Từ không khỏi tệ đi trông thấy, ngay cả sắc lại cũng đen đi vài phần. "Ngươi dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta là có ý gì?"

Long Thiên Kỳ nghe vậy, trong lòng không khỏi giật thót, thế nhưng ánh mắt vẫn không đổi, giọng điệu chất vấn lặp lại. "Ngươi vừa đi đâu về?"

Bản chất Lạc Thiên Từ chính là một người khá ghét phiền phức, vì thế, y chẳng thèm cho Long Thiên Kỳ một ánh mắt nào nữa, quay lưng bước đi.

Long Thiên Kỳ lập tức nhót từ trên ghế đến bên cạnh Lạc Thiên Từ, tâm trạng rối bời. "Ta... ta, ta..."

Chẳng lẽ bây giờ xin lỗi? Mất mặt quá đi!

Lạc Thiên Từ nghe thấy tiếng hắn, cũng không dừng chân lại, càng không nhìn đến hắn một lần, chẳng qua, bước chân khẽ khựng lại, hơn nữa còn chẳng biết đi đâu.

Long Thiên Kỳ rối loạn, không nhìn thấy động tác của y, chỉ thấy y đang không ngừng kéo dài khoảng cách với mình, để lại một bóng lưng đơn bạc, liền vội vàng bước đến, dùng thân mình bao lấy y.

Cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng truyền từ phía sau tới, Lạc Thiên Từ không khỏi cười thầm, hay chính xác hơn là y biết chắc chắn hắn sẽ giữ y lại, thế nhưng... "Buông."

Long Thiên Kỳ ảo não, phu nhân nhà mình giận rồi! Phải làm sao đây? "Không muốn..."

Lạc Thiên Từ giãy mình, ý muốn thoát ra. "Buông."

Long Thiên Kỳ lại càng ôm chặt hơn. Hắn vốn chỉ là chờ y một canh giờ, không thấy Lạc Thiên Từ bảo là đi đâu, hơn nữa còn không thấy vết tích nào, còn nghĩ rằng y mất tích, tính đạp cửa sổ đi tìm, nhưng chưa đứng dậy thì thấy Lạc Thiên Từ đã về rồi, trong lòng không khỏi có chút ủy khuất khó tả, vậy nên mới sinh khí chất vấn.

Lạc Thiên Từ có vẻ mất kiên nhẫn, cau mày lại, giọng nói trầm xuống. "Ta bảo ngươi buông."

Long Thiên Kỳ lập tức vòng qua trước mặt y, hai mắt lấp lánh ánh nước, khuôn mặt tràn đầy ủy khuất, nói. "Phu nhân, ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta thực sự xin lỗi!"

Lạc Thiên Từ: ". . . Ai là phu nhân của ngươi?"

#Bổn tác giả cảm thấy bất lực khi con ghẻ đổi thuộc tính. Không biết phản ứng thế nào. Online chờ, rất gấp!

...

Tiểu kịch trường:

Khang Hoàng: Xúc động muốn đánh người! Online chờ! Rất gấp!!

Tuyết đẹp trai: Đánh đi, trời có sụp thì vẫn có Phong Tử Hiên đỡ giúp ngươi mà.

Lạc Thiên Từ: Đổi thuộc tính, không biết phản ứng, online chờ, rất gấp!

Tuyết đẹp trai: Ch*ch luôn chẳng hạn?