"Ta vừa đi thăm dò một chút về bằng hữu của ngươi." Long Thiên Kỳ tự động báo cáo, sau đó trưng ra bộ mặt vô tội. "Có sao không?"
Lạc Thiên Từ cười ra tiếng. "Sao cái gì, chẳng sao cả."
Long Thiên Kỳ tự gật gật đầu. "Đúng thế, dù là bằng hữu cũng cần phải có chút đề phòng."
Trong mắt Lạc Thiên Từ thoáng qua một tia phức tạp, nhưng rất nhanh liền biến mất. Thế nhưng, trùng hợp thay, Long Thiên Kỳ lại là kẻ có thể bắt được một tia cảm xúc dù rất nhỏ thoáng qua.
Hắn lập tức đổi giọng. "Thực ra ta muốn theo dõi nam nhân bên cạnh hắn."
Lạc Thiên Từ lại cong môi thêm một chút. "Vậy cũng tốt, ngươi cứ làm như ngươi muốn đi. Thám thính được gì, nhớ báo cho ta." Giọng điệu đầy vẻ sai khiến.
Long Thiên Kỳ trầm giọng. "Ngươi rất để ý hắn?"
Lạc Thiên Từ tặng cho hắn một nụ cười hoa hậu thân thiện. "Đương nhiên phải để ý rồi."
Long Thiên Kỳ bỗng dưng rơi vào trầm mặc.
Hóa ra, phu nhân nhà hắn là để ý tên Phong Tử Hiên đó.
Vậy, đối với y, hắn tính là cái gì đây?
"Ta để ý ngươi." Giọng nói của Lạc Thiên Từ bỗng nhiên vang lên, một nụ cười yêu nghiệt hiện lên ngay trước mắt Long Thiên Kỳ.
Đôi mắt hắn chạy qua một tia kinh ngạc, rất nhanh liền biến mất, khóe môi cũng cong thành một nụ cười tà mị không kém. "Vậy cũng tốt."
Hai kẻ yêu nghiệt đến đáng đánh này, cứ thế từng chút đi vào cuộc sống của nhau, có thật sự ổn không đấy?
Hai nụ cười đều mang theo một sắc thái riêng, lại không bài trừ lẫn nhau, Long Thiên Kỳ không biết y không nghĩ gì.
Nhưng không có nghĩa là y cũng thế.
Y có con bài tẩy riêng, muốn xem suy nghĩ của ai, bất quá chỉ là một cái nháy mắt.
Mặc dù suy nghĩ của Long Thiên Kỳ cực kỳ hỗn độn, xáo trộn lên nhau mà hình thành, thế nhưng ít nhất y vẫn bắt được vài ý nghĩ của hắn.
Không cần nhiều, chỉ cần như thế, y tự nhiên đã có một lợi thế hơn hẳn hắn, chẳng qua, con bài tẩy này dùng hơi tốn sức.
Xem có chút mà vớt của người ta vơi đi nửa sức lực, có đắt quá không thế?
...
Khang Hoàng ăn tối xong thì lập tức muốn đến tìm Lạc Thiên Từ.
Thế nhưng vừa chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì liền nghe một cỗ âm hàn bên tai. "Ngươi muốn đi đâu?"
Khang Hoàng kìm không được mà nhảy dựng lên, lùi lại mấy bước, trợn tròn mắt lên nhìn Phong Tử Hiên cách đó năm bước chân đang chăm chú nhìn mình, liền kinh hãi nói. "Ngươi không thể đứng xa chút để nói hả? Làm người ta hết cả hồn!"
Phong Tử Hiên không đáp lại lời hắn, chỉ chăm chú nhìn hắn rồi tiếp tục hỏi lại. "Ngươi muốn đi đâu?"
Khang Hoàng nuốt nước bọt một cái, sau đó miệng đắng lưỡi khô trả lời. "Đi tìm Tiểu Tử." Quản cái quần què.
Phong Tử Hiên hạ mắt, nói. "À."
Khang Hoàng: ". . . ?"
Phong Tử Hiên không nhìn đến hắn nữa, trong mắt cứ mơ hồ, quay lại giường nằm.
Khanh Hoàng một mảnh nghi hoặc, nhưng rồi nhanh chóng bị cuốn phăng, hắn bước ra khỏi phòng đi tìm Lạc Thiên Từ.
Nghe thấy tiếng cửa đã đóng, thân thể Phong Tử Hiên cứng lại một chút.
Chung quy, dù như thế nào, y cũng chẳng thể bằng một phần vạn của Lạc Thiên Từ sao?
Cười khổ một tiếng, Phong Tử Hiên khẽ khép mắt lại.
Muốn điều tra Khang Hoàng, lại nhận ra rằng cần rất nhiều thời gian, mà ép buộc hắn, y không nỡ làm.
Thật sự đúng là, lần đầu tiên khó xử như vậy.
...
Hàn Liên Nhi vừa dùng xong bữa tối, cũng vắt chân ra ngoài tìm Lạc Thiên Từ thì trùng hợp cùng lúc Khang Hoàng bước ra khỏi phòng, vì thế, hai người liền rủ nhau cùng đến phòng Lạc Thiên Từ.
"Viện trưởng, người có biết Tiểu Tử ở phòng nào không?" Khang Hoàng quay sang nhìn Hàn Liên Nhi.
Hàn Liên Nhi liền cho hắn một ánh mắt đầy phức tạp. "Vậy là con cũng không biết ở đâu à?"
Khang Hoàng: Orz. "Viện trưởng, người vừa dùng từ 'cũng' có đúng không?"
Hàn Liên Nhi gật đầu một cái. "Không sai. Tiểu Hoàng, có vẻ hôm nay IQ của con thấp hơn rồi."
"Người đừng nói Tiểu Hoàng như thế chứ viện trưởng." Lạc Thiên Từ đột nhiên xuất hiện, chen vào cuộc trò chuyện của hai người.
Khang Hoàng lại hết cả hồn, la lên một tiếng rồi lùi lại hai bước. Sau khi nhìn rõ người trước mặt mới vuốt ngực thở ra một hơi, chỉ trích. "Tiểu Tử, ngươi có cần xuất hiện bất thình lình thế không hả? Hại ta suýt nữa là hồn về Tây Thiên rồi."
Lạc Thiên Từ cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.
Hàn Liên Nhi thay lời y muốn nói. "Nhát thì không có tư cách lên tiếng." Sau đó quay lại nhìn y, nói. "Tiểu Từ, chuyện mấy ngày nay là như thế nào vậy?"
Lạc Thiên Từ vuốt cằm, trần thuật. "Nói đại khái thì vào một đêm đẹp trời, ta đang ngủ ngon lành thì bị một tên biếи ŧɦái bắt cóc, vác về ổ ch..., à không, đưa về địa bàn của hắn. Đó là một nơi khỉ ho cò gáy, tín hiệu điện thoại không thể vươn tới."
Hàn Liên Nhi nhìn y. "Tiểu Từ, con đang hắc hóa à?"
Lạc Thiên Từ cũng nhìn lại nàng, vô tội nói. "Hắc hóa là cái gì? Con thật sự không biết nha."