Lạc Thiên Từ mỉm cười ôn nhu chơi đùa với một lọn tóc của mình.
Nhất Hồ cảm thấy không khí xung quanh lạnh hơn phân nửa.
Trả lại chủ nhân ngày hôm qua cho tôi!
"Nhất Hồ." Lạc Thiên Từ bỗng nhiên gọi một tiếng.
Nhất Hồ giật thót tim, cực kỳ muốn ôm tim giả vờ làm Tây Thi phát bệnh nhưng thất bại. "Vâng, chủ nhân?"
Lạc Thiên Từ nói. "Không phải ngươi bình thường cứ thích xưng hô ngang hàng sao? Sao dạo này đổi vậy?"
Nhất Hồ âm thầm chảy mồ hôi lạnh, ngươi càng ngày càng nguy hiểm, lỡ như ta mở miệng khiến ngươi tức giận, ngươi chỉnh chết ta thì phải làm sao? "Không có gì đâu chủ nhân, chỉ là ta đang bắt đầu chấp nhận hiện thực."
Lạc Thiên Từ chậm rãi nói. "Ngươi đang nghĩ, ta càng ngày càng nguy hiểm, vạn nhất ngươi lỡ miệng làm ta tức giận, ta chỉnh chết ngươi thì phải làm sao, có đúng không?"
Nhất Hồ cảm thấy tim mình muốn chui ra ngoài rồi, lập tức chối bay. "Không có, không có!! Tuyệt đối không có!!"
Lạc Thiên Từ nói. "Yên tâm, ta làm sao nỡ chỉnh chết ngươi?"
Nhất Hồ âm thầm phun tào, đúng rồi, chết sao được, sống không bằng chết thôi chứ gì?
Lạc Thiên Từ nheo mắt cười đầy quyến rũ. "Đúng rồi."
Nhất Hồ trực tiếp muốn nhảy lầu một tự tử, nó không hề nói ra một chữ, thế mà y vẫn biết nó nghĩ gì!
Lạc Thiên Từ nói. "Chúng ta tâm linh tương thông mà."
Nhất Hồ: . . . Sao ta lại quên có chuyện này nhỉ?
Lạc Thiên Từ ôn nhu mỉm cười. Y thực sự không hiểu tại sao đột nhiên lại hôi phục những ký ức chẳng mấy tốt đẹp kia, thế nhưng, đây đương nhiên cũng chẳng phải điều may mắn với y.
Y đã muốn xóa một lần, đã đủ hiểu ý niệm muốn hoàn toàn xóa bỏ nó khỏi cuộc đời của y ra sao. Đúng là thứ không tốt lành gì cả.
Nhưng thế cũng chẳng sao, cũng không phải y cứ chấp niệm mãi, bài xích nó mãi.
Người ta có câu "Trong cái rủi có cái may" đấy sao?
Biết đâu, mấy chuyện tương lai thì 'y' sẽ không giải quyết được.
Thứ đã phủi bụi, một khi lau sạch sẽ, chẳng phải đều sẽ phát huy không dụng tốt nhất sao?
Có điều, tên Long Ngạo đấy, có vẻ rất kỳ lạ, cho dù y đã cứu hắn một mạng cũng không thể nào dây dưa không dứt như thế. Thực sự là từ khi xuyên đến nơi này thì y đã thấy được vài chuyện mà bản thân không nên thấy.
Ví dụ như thấy được Phong Tử Hiên muốn ch*ch Khang Hoàng nhưng vẫn chưa tín nhiệm hắn hoàn toàn chẳng hạn. Thông minh như Phong Tử Hiên hẳn đã nhìn ra vài điều, dù sao cũng có nhiều người xuyên qua như vậy, nhận ra thứ gì đó ắt hẳn là điều tất nhiên. Không nhận ra mới là có vấn đề, dù sao cũng mang cái danh 'con trai' của y, IQ mà thấp thì sỉ nhục y quá, mặc dù cũng chỉ là người dưng nước lã, cũng chẳng lợi dụng được miếng nào.
Bỗng nhiên, khóe môi Lạc Thiên Từ cong lên thành hình vòng cung.
À không, vẫn lợi dụng được chứ, chẳng phải còn Khang Hoàng đó sao?
Nhất Hồ: Quả nhiên vẫn rất đáng sợ.
"Được rồi, Nhất Hồ, chuẩn bị đi, ta sắp phải đi rồi." Lạc Thiên Từ khép mắt, mỉm cười ôn nhu.
"Đi đâu cơ?" Nhất Hồ hỏi.
Lạc Thiên Từ nói. "Ngươi nói coi? Nếu Phong Tử Hiên phát hiện ra sự thật của thế giới này thì sao?"
Nhất Hồ đáp. "Nếu nhân vật chính phát hiện ra sự thật thế giới thì thế giới sẽ đổ vỡ, bởi vì thế giới này là một thực thể tồn tại bằng những dòng chữ trong truyện của ngươi. Một nhân nhân vật chính đã biết về thế giới này, tất cả những gì ở nơi này đều bị xóa sổ. Kể cả y."
Lạc Thiên Từ cười thành tiếng. "Quả nhiên là vậy. Lúc này, hẳn là ta cũng được tính vào phần tử ở nơi này đi?"
Nhất Hồ nói. "Không sai."
"Nếu gϊếŧ nhân vật chính thì sao?"
Nhất Hồ chậm rãi nói. "Vậy thì chức nhân vật chính sẽ đổi chủ. Nhân vật chính không tự động xuất hiện hay mất đi, mà chỉ chuyển từ thằng này sang thằng khác."
Lạc Thiên Từ nói. "Vậy chúng ta có hai phương án. Một, gϊếŧ nhân vật chính, y quá thông minh, gϊếŧ rồi, không cần lo về mạng nữa. Hai, tìm mọi cách không cho y biết được sự thật về thế giới này."
Dừng một chút, y tiếp tục. "Nếu là ta trước đây, hẳn sẽ chọn cái thứ hai, nhưng ta lúc này, như vậy rất mất thời gian, gϊếŧ đi cho nhanh."
Nhất Hồ nhíu mày. "Một mạng sống rành rành như thế, sao có thể nói gϊếŧ là gϊếŧ?"
Lạc Thiên Từ khẽ đảo mắt. "Quên rồi sao? Y chẳng phải người, y được tạo ra chỉ từ vài dòng chữ thôi."
Nhất Hồ im lặng, rơi vào trầm tư.
"Bất quá," Lạc Thiên Từ nói. "Lúc này ta cũng là vài dòng chữ thôi, gϊếŧ y có rất nhiều cách, chẳng qua hơi khó khăn. Thôi, vẫn là tìm cách che giấu đi, cùng lắm thì xóa trí nhớ của y."
Nhất Hồ nói. "Ngươi đang luyến tiếc thế giới này sao?"
Lạc Thiên Từ vẫn ung dung. "Sao lại hỏi như thế?"
Nhất Hồ nói. "Không phải ngươi nên nghĩ nếu y biết được sự thật, nếu thế giới này đổ vỡ, ngươi sẽ được trở về sao?"
Lạc Thiên Từ mỉm cười. "Ừ nhỉ."
Nhất Hồ không chất vấn y nữa, nhưng trong lòng vẫn rất nghi hoặc.
Rốt cuộc hắn luyến tiếc thế giới này thật sao? Hay chỉ vui chơi? Hoặc, luyến tiếc một ai đó?
Lạc Thiên Từ đột nhiên lên tiếng. "Có lẽ thế."
Rốt cuộc là ai thế? Long Thiên Kỳ sao?
"Cạch!" Cánh cửa bị mở ra, rất nhanh lộ ra một người.
"Ta về rồi đây." Long Thiên Kỳ ôn nhu nhìn người đang ngồi trong phòng.
Lạc Thiên Từ cũng không tiếc một nụ cười cho hắn. "Mừng ngươi về."