Lạc Thiên Từ đi cùng Long Thiên Kỳ về phòng trọ, bắt đầu lẩm nhẩm kịch tình.
Phong Tử Hiên lấy xong Lục ngọc rồi sẽ tiếp tục đi những chỗ khác nhằm kiến tạo thế giới.
"Cảnh báo!!" Bỗng nhiên giọng Nhất Hồ vang vọng trong đầu y.
Lạc Thiên Từ hơi nhíu mày. "Chuyện gì đây?"
Nhất Hồ đáp. "Nhân vật chính của ngươi đã phát hiện bản thân bị điều khiển trong vô thức, đang tìm hiểu tại sao bản thân lại đi tìm những vật kia để kiến thiết lại thế giới."
Trong mắt Lạc Thiên Từ bỗng xẹt qua một tia phức tạp, đến lúc này, kịch tình quân cũng đã tan vỡ, thiết lập nhân vật cũng càng ngày càng lớn, thậm chí cả chính y lại bắt đầu trở lại một con người trong quá khứ.
Xuyên vào nơi này quả nhiên đúng là một sai lầm lớn.
Nếu không phải vì cái này, hẳn y vẫn còn tiêu diêu tự tại, tự lừa dối rằng bản thân còn rất hạnh phúc như một con người bình thường rồi.
...
Lạc Thiên Từ, kể từ lúc vừa sinh ra đã vô cùng đặc biệt, được cả gia tộc kỳ vọng.
Câu đầu tiên cha mẹ y nói với y chính là.
"Con người là những sinh vật luôn lợi dụng nhau, chúng ta cũng đang lợi dụng con, và con cũng thế, lợi dụng lẫn nhau để sinh tồn."
Kể từ đó, trong đầu y luôn khắc ghi câu này.
Lạc Thiên Từ chính là biểu hiện hoàn toàn cho vế phản diện, thậm chí còn có những tư tưởng phản xã hội, thế nhưng lại không thực hiện, đơn giản, bởi vì muốn xem nhiều hơn, thấy được nhiều sự lợi dụng hơn.
Để thỏa mãn bản thân.
Cho đến ngày gia tộc bị ám toán, tán gia bại sản, toàn gia tộc, chỉ còn lại lác đác vài người, y được cha mẹ viết cho một bức di thư.
Trong thư chính là.
"Lạc Thiên Từ, nhớ rõ tên con là Lạc Thiên Từ, con thuộc về Lạc gia tộc, người đã lợi dụng ám toán cả gia tộc, tên là Lương Vô Thành, nhớ, chúng ta muốn lợi dụng con một lần cuối, hãy trả thù cho gia tộc, đó là sự lợi dụng cuối cùng của gia tộc đối với con, con có thể sử dụng hoàn toàn tiền trong kho mật ở sâu dưới biệt thự gia tộc, cơ quan ở ghế gia chủ, đây là sự lợi dụng cuối cùng mà con có thể lợi dụng gia tộc."
Năm đó, Lạc Thiên Từ mới chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi.
Khi y lên năm tuổi, Lương Vô Thành bị ám sát mà chết.
Sát thủ là do y tự thuê.
Nửa năm sau khi Lương Vô Thành chết, Lạc Thiên Từ tự đi đến một cô nhi viện nghèo nàn, xin ở lại.
Đó là cô nhi viện của Hàn Liên Nhi.
Trước đó, Lạc Thiên Từ cầm số tiền còn lại của gia tộc, đi ém lại ký ức trước năm tuổi.
...
Mười năm sống tại thế giới này, ký ức trước năm tuổi của y bỗng dưng khôi phục gần phân nửa.
Đến lúc này thì đã khôi phục hoàn toàn.
Nhanh đến đáng sợ.
Lạc Thiên Từ lại cảm thấy như vậy thì không có gì không tốt, con người phải thay đổi để thích ứng với môi trường, như vậy rất tốt.
Nhất Hồ nhạt nhẽo nói. "Ngươi không định làm gì đó để kịch tình quay lại như cũ à?"
Lạc Thiên Từ nhún vai. "Thì cũng đâu có thay đổi được gì? Tan thì tan thôi."
Nhất Hồ nói. "Vậy ngươi tính đối với Phong Tử Hiên như thế nào đây?"
Lạc Thiên Từ cười cười. "Gϊếŧ được không?"
Nhất Hồ cả kinh. "Ngươi bị sao thế? Đột nhiên trở nên đáng sợ quá!"
Lạc Thiên Từ mỉm cười. "Ta nói đùa thôi, đương nhiên không có ý nghĩ đó."
Y đương nhiên không có ý nghĩ đó, còn chưa thấy người ta lợi dụng nhau thế nào, sao có thể nhẫn tâm mà gϊếŧ được? Rất không thú vị.
Nhất Hồ mơ hồ cảm thấy chủ nhân của nó biến hóa rất nhanh, như trở thành một người khác vậy, nguy hiểm vô cùng. "Này này này, Lạc Thiên Từ, trả lời ta ba câu hỏi có được không?"
Lạc Thiên Từ nhíu mày. "Làm sao?"
Nhất Hồ bắt đầu. "Một, ngươi họ gì? Hai, ngươi tên gì? Ba, mục đích bây giờ của ngươi?"
Lạc Thiên Từ nhướn mày. "Lợi dụng nhau để trả lời mấy câu này, có đổi lại được gì không?"
Nhất Hồ bỗng dưng im lặng, trong lòng thầm hô lên hai tiếng "Quả nhiên!".
Long Thiên Kỳ nãy giờ lo tẩy rửa, lúc này ra ngoài thì thấy y biểu hiện là lạ, nhanh chóng hỏi han. "Ngươi làm sao thế?"
Lạc Thiên Từ lập tức mỉm cười. "Không có sao hết, cũng đến lúc rồi, xuống ăn bữa tối đi chứ?"
Long Thiên Kỳ gật gật đầu.
...
Phong Tử Hiên bắt đầu tìm hiểu lý do bản thân đi tìm ngọc.
Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Thậm chí, y chỉ biết nó xuất phát từ vô thức của mình mà làm, thì biết điều tra từ đâu?
Khang Hoàng đang nằm phơi bụng giữa giường, miệng lẩm nhẩm. "Ta muốn ăn kẹo mυ"ŧ, ta muốn ăn lẩu, ta muốn ăn đồ cay Tứ Xuyên a... ta muốn về Trái Đất..."
Phong Tử Hiên nhíu mày, y chợt nhận ra, Khang Hoàng đúng là rất không phù hợp ở đây.
Hắn ăn nói rất thoải mái, tuy giang hồ không hiếm lạ thoải mái, nhưng Khang Hoàng một tấc nội công cũng chẳng biết.
Thậm chí cả cách đi đứng cũng chẳng giống ai.
Hắn và Hàn Liên Nhi không hề quen thuộc nhưng lại như đã quen từ rất lâu rồi.
Hơn nữa tại sao mười năm trước hắn lại ở trong rừng cho đến tận khi y đến rước?
Y thuật còn cao minh như thế?
Phong Tử Hiên mím môi.
Hẳn là nên điều tra từ Khang Hoàng.