Rốt cuộc hơn ba ngày sau, bọn Long Thiên Kỳ, Lạc Thiên Từ, Lạc Thanh và Lý Tiếu cũng đến được Lục thành.
Lạc Thiên Từ khí sảng bừng bừng, đột nhiên không gặp rào cản xã giao mà muốn đi thăm thú Lục thành.
Như hiểu được ý muốn của y, Long Thiên Kỳ nói. "Đến khách điếm trước, nghỉ chút rồi đi dạo xem."
Lạc Thiên Từ gật gật đầu.
Lạc Thanh lên tiếng. "Chủ thượng, đi lâu thế rồi, đến khách điếm thì nghỉ lại luôn đi, để hôm sau đi cũng chưa muộn."
Lý Tiếu gật gật đầu.
Long Thiên Kỳ nhàn nhạt nói. "Nếu muốn, hai ngươi có thể nghỉ lại luôn."
Lý Tiếu nghe vậy vội vàng xua tay. "Không không không! Chủ thượng, chúng ta đương nhiên sẽ đi theo."
Long Thiên Kỳ "Ừm." một tiếng.
...
Khang Hoàng chán muốn chảy nước luôn rồi, mấy ngày nay, Phong Tử Hiên không cho hắn ra ngoài, trong phòng cũng chẳng có lấy một thứ gì để tiêu khiển cả.
"Rầm!!" Cửa phòng bị tàn nhẫn đẩy ra, Hàn Liên Nhi cười đầy vui vẻ. "Tiểu Hoàng! Hôm nay chúng ta sẽ đi dạo phố!!"
Khang Hoàng lập tức bật dậy. "Thật sao viện trưởng!!?"
Hàn Liên Nhi khoanh tay dựa vào một bên cửa. "Ta lừa con làm gì? Có đi hay không?"
Hai mắt hắn sáng lấp lánh, vội vội vàng vàng đáp. "Có!! Có đi!!" Có ngu mới không đi ấy.
Hàn Liên Nhi cười vài tiếng. "Được rồi! Chuẩn bị ít tiền mà đi thôi!"
Khang Hoàng lập tức nhìn về phía Phong Tử Hiên đang ưu nhã ngồi xem sách kia.
Phong Tử Hiên như cảm nhận được ngay cái nhìn của hắn, gấp sách lại, liếc qua. "Ta đi với ngươi."
Khang Hoàng cười một tiếng. "Được."
...
Lúc này, Lạc Thiên Từ đang cực kỳ sung sướиɠ với một xâu kẹo hồ lô trên tay.
Trách gì trong tiểu thuyết người ta lại thích ăn như vậy, kẹo hồ lô này đúng thật là rất ngon.
Long Thiên Kỳ cũng cực kỳ vui vẻ với một xâu hồ lô trên tay.
Đây là thứ đầu tiên Lạc Thiên Từ mua cho hắn.
Thực chất, Lạc Thiên Từ chỉ tiện tay thôi, y mua năm xâu, hai xâu đưa cho Lạc Thanh và Lý Tiếu, cầm trên tay ba xâu thì có vẻ hơi vướng, vì thế liền cho Long Thiên Kỳ một xâu.
Đang yên lành thì từ xa có một giọng nam nhân gắt gỏng. "Ngươi cút xa xa ta ra! Nóng nực mà cứ xích lại gần làm gì? Mau cút! Đi đường kia đi!"
"Lão bà, ngươi đừng lạnh lùng với ta như thế mà!! Ngươi biết ta không thể cách quá xa ngươi, nếu không ta sẽ chết vì cô đơn đó!"
"Vậy thì ngươi đi chết đi!"
Lạc Thiên Từ quay lại nhìn phía sau.
Dung mạo của hai người kia, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, chần chờ một lúc, y vẫn đưa tay lên vẫy, hơi to tiếng gọi. "Tiểu Lăng!"
Lục Lăng Tiếu nghe thấy người gọi, theo bản năng nhìn về phía trước, thấy rõ người kia, liền hồ hởi cười, vội vàng chạy đến. "Tiểu Tử!"
Long Thiên Kỳ: . . .
Mộ Phong Thiên: . . .
Lục Lăng Tiếu nhanh chóng đến bên cạnh Lạc Thiên Từ, cũng không thèm để ý xung quanh. "Vì sao ngươi chết?"
Lạc Thiên Từ: "Nhất Hồ, buff "truyền âm" đi."
Nhất Hồ: "Đã buff."
Lạc Thiên Từ lập tức truyền âm cho Lục Lăng Tiếu. "Tiểu Lăng, mắt ngươi khuyết thiếu hay mù hay sao mà không thấy trên đường bao nhiêu người?"
Lục Lăng Tiếu hết hồn. "Tiểu Tử!!? Ngươi一"
Lạc Thiên Từ lập tức cắt đứt nghi vấn của hắn. "Chuyện này nói sau đi, trước hết tìm một chỗ yên tĩnh đã."
Lục Lăng Tiếu nhíu mày. "Về khách điếm được không?"
Lạc Thiên Từ gật đầu. "Các ngươi ở nơi nào?"
Lục Lăng Tiếu đáp. "Khách điếm Thanh Hương."
Lạc Thiên Từ mỉm cười. "Chúng ta cũng vậy, trước đến đó rồi nói."
Long Thiên Kỳ đang tỏa dấm chua nguyên chất thấy y quay lại nhìn mình, liền có chút giận dỗi nói. "Sao ngươi không ở lại nói chuyện với hắn thêm đi?"
Lạc Thiên Từ bất ngờ, thấy không khí là lạ liền vào thẳng vấn đề chính. "Về khách điếm thôi, dù sao cũng đi nhiều rồi, có được không?"
Long Thiên Kỳ thấy y trưng cầu ý kiến của mình liền cười như gió xuân. "Đương nhiên là được, về thôi."
...
Đoàn người này chuẩn bị xuất phát thì đoàn người kia lại tới.
Khang Hoàng kinh hỉ kêu lên. "A! Tiểu Tử!"
Lạc Thiên Từ cũng nói. "Tiểu Hoàng!"
Khang Hoàng cùng Hàn Liên Nhi vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh y.
Một không khí cực kỳ đầm ấm.
Nhưng xen lẫn giữa đó, lại có hai kẻ ầm ầm sát khí nhìn nhau.
Hai người này, không ai khác chính là Long Thiên Kỳ và Phong Tử Hiên.
Long Thiên Kỳ trầm giọng nói. "Sao ngươi lại ở đây?" Cái tên chết tiệt này! Ở đây là muốn cản trở ta và thê tử của ta bồi dưỡng tình cảm sao? Kiếp trước có thể ngươi có thực lực đánh bại ta, nhưng kiếp này thì cứ nằm mơ ăn bơ đi nhé!
Phong Tử Hiên lạnh nhạt đáp. "Có liên quan gì đến ngươi sao? Ngươi là ai?" Thật chướng mắt kẻ này.
Long Thiên Kỳ híp mắt. "Bổn tôn là ai, chưa đến lượt ngươi có tư cách biết."
Phong Tử Hiên nói. "Có tư cách hay không, cũng không phải do ngươi định đoạt."
Long Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng. "Phải không?"
Hai kẻ vừa gặp đã thành thù vừa nói vài câu đã áp luôn cả sự vui vẻ khi gặp lại người thân của mấy người bên này.