Hàn Liên Nhi thoáng nhíu mày. "Bị vắt tới chết hay là bị đâm tới chết?"
Khang Hoàng: Viện trưởng, ngươi có thể ăn nói tế nhị một chút có được không?
Lục Lăng Tiếu nuốt vào một ngụm nước bọt mà hắn ta phút chốc nghĩ rằng nó đắng nhất đời mình, hít vào một hơi, hắn lại nói ra như thỏ thẻ. "Cái thứ hai..."
Hàn Liên Nhi gật đầu. "Hiểu rồi, là do đàn ông. Thế tập thể hay một người?"
Khang Hoàng: Viện trưởng, ngươi còn có thể vô duyên hơn nữa không?
Lục Lăng Tiếu không biết chui vào đâu. "Có thể không bàn về chuyện này nữa không?"
Hàn Liên Nhi thở dài một hơi. "Ngươi nói ngươi bị làm chết ta đây còn không muốn tin, bao nhiêu đai đen của ngươi vứt cho chó ăn à?"
Lục Lăng Tiếu lập tức nhảy dựng lên, cực kỳ ủy khuất mà nói. "Tên chết tiệt kia không hiểu sao sức lực lớn như thế!! Ta ra chiêu nào cũng bị hắn chặn đứng, ghì chặt hơn mấy thành lực! Không phải không muốn đánh mà đánh không được!!"
Hàn Liên Nhi vuốt cằm. "Hiểu rồi, là bị một người làm. Không bị làm tập thể là tốt rồi, tên hắn là gì?"
Lục Lăng Tiếu biết mình bị hố, mặt đen thui như cả thế giới nợ hắn ba ngàn vạn. "Mộ Phong Thiên."
Khang Hoàng giật mình. "Là tên Mộ thiếu ỷ mình nhà giàu theo đuổi ngươi từ hồi lên mười ba hả?"
Lục Lăng Tiếu chỉ có thể gật đầu.
Hàn Liên Nhi kinh hãi vỗ vai Khang Hoàng. "Vụ này sao ta không biết?"
Khang Hoàng nói. "Chỉ là người không nhớ thôi, lúc đấy không phải có một thời người cứ nhận được quà đều đều sao? Ta và tiểu Tử không nhận vì Tiếu tử không cho, Tiếu tử bảo rằng đây là quà hối lộ, nhận chính là bán hắn đi nên ta không nhận, còn tiểu Tử thì nói không nhận vì quà của tên Mộ thiếu không đáng bao nhiêu, đi đổi cũng chẳng bao tiền." Mặc dù cuối cùng quà không thể vứt đi nên phần quà của hắn cũng đưa cho Lạc Thiên Từ hết.
Hàn Liên Nhi nhướn mày. "Có chút ký ức, ta vẫn nhớ món nào được tặng cũng rất đáng tiền."
Khang Hoàng cho là không đúng, bĩu môi. "Tiểu Tử bảo rằng trong đấy chỉ toàn ba thứ linh tinh, không đáng giá chút nào, có lần ta cầm thử một hộp quà tên họ Mộ kia tặng tiểu Tử chỉ thấy được ba đồng xu!"
Hàn Liên Nhi nghi vấn. "Ngươi miêu tả chút hình dáng ba đồng xu đó cho ta xem."
Khang Hoàng vân vê chiếc cằm trắng nõn một hồi. "Chính là... ở giữa có một hình vuông, hai mặt trước sau đều có một chữ, là chữ gì thì ta không nhớ rõ."
Hàn Liên Nhi chộp lấy hai bên gò má hắn kéo mạnh sang hai hướng. "Ngu ngốc!! Tiền cổ! Đó là tiền cổ!! Cực kỳ đáng giá!!"
Nàng đỡ trán, thật hết biết đối với tiểu Hoàng này. Nàng chợt nhớ ra, trong thời gian nàng nhận được quà đều đều đó, mỗi ngày tiểu Từ đều đưa nàng mấy đồng xu cổ, bảo nàng đi đổi lấy tiền. Hẳn là tiểu Từ tinh ranh đã lấy luôn phần của tiểu Hoàng đây mà.
Lục Lăng Tiếu làm nền nãy giờ cảm thấy nhân sinh không còn chút nào thú vị nữa.
Bỗng nhiên, Khang Hoàng cảm thấy vai bị một lực mạnh nắm lấy, Hàn Liên Nhi cùng Lục Lăng Tiếu không hẹn mà cùng cảm thấy lạnh gáy, quay lại nhìn thì thấy một Phong Tử Hiên mặt đen hơn than, tỏa sát khí ấm ầm nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh như chỉ hận không thể cắt cổ, chém mình ra thành mảnh vụn rồi vứt cho quạ mổ.
Lục Lăng Tiếu run run, dùng truyền âm với Hàn Liên Nhi. "Viện trưởng đại nhân, kẻ ác bá này là ai vậy?"
Hàn Liên Nhi truyền lại. "Là phu quân tương lai của tiểu Hoàng."
Lục Lăng Tiếu nhíu mày. "Viện trưởng, ngươi không phải hủ hóa đến mức trai già trẻ lạnh nóng các kiểu đều thành đoạn tụ chứ?"
Hàn Liên Nhi một phát vỗ vào lưng hắn. "Nói cái gì!?"
Lục Lăng Tiếu nghe được tiếng xương cốt gãy vụn rồi. "Dạ không, đâu có ạ!!"
Phong Tử Hiên lạnh như băng nói. "Các ngươi còn chuyện gì?"
Khang Hoàng nãy giờ bị y nắm vai đến phát đau, vỗ vỗ lòng bàn tay vào người kia. "Thả ra, đau quá!"
Cảm giác mềm mại truyền từ mu bàn tay làm y cảm thấy như bị điện giật, lập tức thu tay lại, môi mấp máy. "... Xin lỗi..."
Khang Hoàng hơi phồng má. "Ngươi đã mở miệng năn nỉ ta như vậy thì ta cũng thành miễn cưỡng tha thứ cho ngươi vậy!"
Tâm Phong Tử Hiên liền hóa thành vũng nước, ôn nhu nói. "Ừm, đa tạ."
Lục Lăng Tiếu cùng hai huynh đệ họ Viên chứng kiến nãy giờ đã rớt cằm.
Chỉ riêng Hàn Liên Nhi đứng chắp tay sau lưng, cười đến bỉ ổi.
Lục Lăng Tiếu lắp lại thứ bị rớt. "Viện trưởng, ngươi quả nhiên cao cường."
Hàn Liên Nhi tinh nghịch nháy mắt một cái. "Còn phải nói!"
...
Lạc Thiên Từ đang nghiêm túc nhìn một bàn thức ăn trước mắt.
Lúc này y không hề đói chút nào.
'Rột rột, ục ục!'
Ừ thì, có một chút.
Long Thiên Kỳ cũng cực kỳ nghiêm túc nhìn y.
Lạc Thiên Từ có chút mất tự nhiên. "Ngươi nhìn ta làm gì?"
Long Thiên Kỳ mỉm cười. "Không có gì."
Lạc Thiên Từ không nhìn hắn nữa, cầm một đùi gà lên nhấm nháp.
Đến khi trên tay y chỉ còn xương gà, ngẩng đầu lên vẫn thấy ánh mắt Long Thiên Kỳ như ghim vào người y. "Long Ngạo này, ngươi ăn đi, đừng nhìn ta nữa?"
Long Thiên Kỳ ngắm y đến si mê, nghe xong câu này, đầu óc như được ngâm nước nóng, tiết tháo vỡ nát, vui sướиɠ nói. "Được! Được! Ta cùng ngươi ăn."
Nói xong cũng cầm lên chiếc đùi gà còn lại ăn.
Lạc Thiên Từ cảm thấy thật vi diệu.
Lý Tiếu và Lạc Thanh đã mặc y phục ở gần đó: '-')/ Chủ thượng, ngươi đang ở đâu?