Phong Tử Hiên mặt lạnh như tiền dắt tay Khang Hoàng đi đến phủ thành chủ.
Hàn Liên Nhi đằng đằng sát khí, tay cầm hai thanh kiếm, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
Hai huynh đệ họ Viên: Chuyện gì đang xảy ra thế?
Ba kẻ dẫn đầu sau một hồi Khang Hoàng lạc đường bỗng nhiên trở thành như vậy làm hai huynh đệ họ cảm thấy thặc là vi diệu.
Hàn Liên Nhi dừng lại trước cổng phủ thành chủ, sau đó lùi một chút về phía sau, lấy đà chạy lại gần cổng, đạp một cái.
"Rầm!" Một tiếng lớn, chiếc cổng lớn làm bằng sắt bung ra hai đầu, hai cánh cổng bay xa về phía sau.
"Ầm!" Tổn thất là một cây cảnh giá trị liên thành và một bức tượng làm bằng hắc thạch.
Hai huynh đệ họ Viên: Chòi má!! Ra tay độc ác vãi chưởng!!
Khang Hoàng nhìn Hàn Liên Nhi. "Viện trưởng, rốt cuộc người dùng bao nhiêu sức lực..." Mà cả một giọt mồ hôi, một cái nhíu mày cũng không có vậy?
Hàn Liên Nhi liếc mắt. "Chưa đến năm thành." Nàng nói tiếp. "Đi vào nào."
Phong Tử Hiên vẫn cầm tay Khang Hoàng dắt đi theo.
Khang Hoàng mặt nghệch ra. "Đến đây bỏ tay ta ra được rồi... ta cũng đâu phải trẻ con... nơi này nhỏ vậy, chắc không lạc đâu."
Phong Tử Hiên mặt không đổi sắc nói liến thoắng. "Ngươi cũng đâu chắc chắn trăm phần rằng ngươi không lạc? Vả lại nơi này tuy không lớn nhưng đường đi rất phức tạp, người chắc rằng ngươi sẽ không lạc? Không lạc là không lạc thế nào khi mà ngươi không chắc chắn sẽ không lạc? Ngươi hay lạc đường lại bảo rằng chắc không lạc, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi sẽ không đi lạc? Nếu ngươi đi lạc thì ngươi nghĩ sao khi ngươi nói rằng chắc ngươi không lạc? Nếu ngươi lạc khỏi đoàn thì cũng là mọi người lạc khỏi ngươi. Ngươi đi lạc rồi sau đó mọi người lại đi tìm người lạc chỉ vì ngươi lạc. Bây giờ ngươi bảo ngươi chắc sẽ không lạc. Ngươi dám nói ngươi không lạc lần nữa không?"
Khang Hoàng nghe xong cảm thấy nghẹn lời, mím môi một hồi rồi nói. "... Nếu ngươi nói vậy thì ta sẽ đi sát ngươi có được không? Đâu cần phải dắt tay như vậy...?" Ta không còn là trẻ con nữa đâu mà...
Phong Tử Hiên nhìn hắn. "Ngươi chắc chắn là sẽ đi sát ta chứ? Trong khi chân ngươi ngắn như thế?"
Giận à nha!
Khang Hoàng hờn giận liếc y một cái, bĩu môi nói. "Chân ta ngắn lúc nào chứ?! Rõ ràng là không ngắn!"
Phong Tử Hiên quả thực đυ.ng vào nỗi đau ngàn năm của Khang Hoàng.
Hắn thấp hơn Lạc Thiên Từ không nói nữa, cả khi trưởng thành hắn còn thấp hơn cả Hàn Liên Nhi lưng đã còng!
Thấy hắn cúi mặt lầm bầm, tâm Phong Tử Hiên đã nhũn ra nước từ lâu rồi! Nhưng mặt y vẫn là kết một tầng băng lãnh.
Tất cả là vì hình tượng!!
Chỉ là giọng nói vẫn không kìm được mà mang một tia ôn nhu. "Được rồi, không ngắn thì không ngắn, chúng ta đi thôi."
Khang Hoàng nhỏ giọng ừ một tiếng, không muốn nói chuyện với tên đáng ghét thích chọt vào nhọt của người khác - Phong Tử Hiên nữa.
Trong mắt người khác lại giống như một nàng dâu nhỏ đang ngại ngùng phài nhờ người chồng của mình trấn an.
Viên Kiến nhỏ giọng kéo tay áo dài của Viên Phong. "Đại ca, sao đệ thấy cảnh này có gì đó sai sai..."
Viên Phong vỗ vai đệ đệ nhà mình. "Thực ra ta cảm thấy có chút đau mắt, có gì đó chói chói."
Hàn Liên Nhi chứng kiến tất cả: Đừng làm mù con mắt cún hợp kim titan của ta nữa!!
Tình cảnh đang hòa hợp đến kỳ lạ thì một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí hường phấn trừ Hàn Liên Nhi. "Kẻ nào dám đến làm loạn ở phủ ta?"
Hàn Liên Nhi là người bình tĩnh lại đầu tiên, nàng lớn tiếng, một bộ dạng kẻ cướp đến nhà người, nói. "Khương Niên nhà ta đâu?"
Bước ra từ làn khói, từng lọn tóc đen khẽ bay theo gió, đôi mắt mang đầy hàm ý, mày kiếm nhướn lên cao, ngũ quan tinh xảo, khoác trên người một bộ tử y lẳиɠ ɭơ, tay thon dài cầm một chiếc quạt giấy, cằm nhọn tỳ lên quạt, hắn ta liếc đôi mắt đã sớm đầy hơi sương. "Các ngươi là ai? Khương Niên là người nào?"
Tất cả mọi người đều trầm mặc, không hẹn mà cùng nghĩ đến một cụm từ: "Bệnh xà tinh kinh niên!"
Hắn ta thấy không khí có chút sai, ho sặc sụa vài cái. "Nhỏ lại nhỏ lại!" Sau đó nói tiếp bằng giọng như mới ốm dậy. "Sao các ngươi không nói gì?"
Khói đã tan bớt, nhưng nhóm Phong Tử Hiên vẫn trầm mặc không đổi.
Nhưng một số người lại không chịu nổi nữa mà phải lên tiếng.
Từ bên trái hắn ta, một giọng nam tử. "Thành chủ! Còn phải đốt lửa thổi khói bao lâu nữa? Nô tài bị sặc rồi!"
Hắn ta liếc mắt. "Dập lửa đi! Không cần khói nữa! Y phục của ta ám mùi khói hết rồi! Thật khó chịu!!"
Từ bên phải hắn ta, tiếp tục có người lên tiếng. "Thành chủ! Còn phải quạt nhẹ bao lâu nữa? Ta sắp gãy tay rồi!"
Hắn ta hừ lạnh. "Vậy quạt mạnh đi! Cho bớt ám mùi khói!!"
Khang Hoàng lên tiếng đầu tiên. "Người này... thật giống Tiếu Tử!"
Câu này lại lọt vào tai kẻ được gọi là thành chủ kia, hắn ta vuốt cằm một chút, sau đó chỉ về phía Khang Hoàng, lớn giọng. "Who are you?? Hoàng Tử?"
Ngôn ngữ hiện đại chui từ bên ngoài tọt thẳng lên não, cái tên đã từ rất lâu rồi, cảm xúc thăng hoa, Khang Hoàng trực tiếp rơi nước mắt, giãy tay khỏi Phong Tử Hiên mặt đen hơn than, mắt đầy sát khí, không chút do dự chạy về phía tử y nhân, hét lớn. "Tiếu Tử!! Mấy năm nay đi đâu vậy hả??"
Hàn Liên Nhi một mặt nhu hòa. "Là Lục Lăng Tiếu, Tiểu Lăng?"
Tử y nhân vừa nghe được câu của hai người, vội vàng chạy đến. "Viện trưởng!! I miss you!!"
Phải, Lục Lăng Tiếu chính là một trong những người thân nhất với Khang Hoàng.
Lạc Thiên Từ, Khang Hoàng và Lục Lăng Tiếu chính là Tam Đại Mỹ Nhân... à không, Tam Đại Quái Nhân của cô nhi viện do Hàn Liên Nhi làm viện trưởng.
Lạc Thiên Từ giỏi hầu hết các lĩnh vực, Khang Hoàng thiên tài y học, Lục Lăng Tiếu giỏi tiếng ngoại ngữ, tinh thông võ thuật Nhật Bản.
Lúc tất cả rời đi lập nghiệp, Lục Lăng Tiếu đã đi 'du lịch' khắp thế giới, làm đủ mọi thể loại nghề, cuối cùng cũng lết được khắp thế giới.
Mặc dù cực khổ là vậy nhưng Lục Lăng Tiếu không hề mất liên lạc với hai đứa bạn thân.
Hàn Liên Nhi vuốt vuốt đầu Lục Lăng Tiếu. Ôn nhu hỏi. "Tiểu Lăng, sao con lại ở đây?"
Khang Hoàng cũng vỗ một cái vào vai hắn ta, cũng ý muốn hỏi như vậy.
Lục Lăng Tiếu mặt nhăn như đít khỉ. "Viện trưởng người..."
Hàn Liên Nhi cắt lời. "Con vì sao lại chết?"
Lục Lăng Tiếu nghẹn lời với cách nói cực kỳ 'tế nhị' của viện trường nhà mình. "Con là... chết trên giường..."
Khang Hoàng méo mặt. "Ngươi... là bị..." Đừng trách hắn nghĩ lung tung!
Lục Lăng Tiếu mặt đỏ như khỉ ăn ớt. "Ta... là bị hϊếp chết..."