Chương 20

Điều đầu tiên Lạc Thiên Từ nghĩ đến khi tỉnh dậy chính là!

Mình đang mơ rồi, ngủ tiếp.

Lần thứ hai Lạc Thiên Từ tỉnh dậy, hắc tuyến rơi đầy mặt. "Vẫn chưa thoát khỏi mơ à? Ngủ tiếp!"

Lần thứ ba Lạc Thiên Từ tỉnh lại.

TMD!! TMD!! TMD!!

Đây là nơi khỉ ho cò gáy nào vậy!?

Lạc Thiên Từ đang nằm trên một chiếc giường trắng, rất sạch sẽ.

Nhưng chiếc giường đấy đang ở trong một chỗ nào đó sẽ tối thui nếu không có ba ngàn cây nến lung linh đang cháy.

Quan trọng hơn là!

K-H-Ô-N-G M-Ộ-T B-Ó-N-G N-G-Ư-Ờ-I ! ! !

Môi run run, Lạc Thiên Từ lần đầu có cái cảm giác xúc động muốn khóc cực kỳ.

Từ lúc xuyên qua, dù có đối mặt với bao nhiêu khó khăn trong đời thường, mười năm đấy không là gì cả. Cơ bản thì y không có cô đơn lúc nào, cái gì cũng có thể lấy làm thú vui, luôn có Khang Hoàng bên cạnh trợ giúp đủ thứ.

Nhưng nỗi sợ nuôi nấng từ lúc đấy không bao giờ tan biến mà ngày càng lớn lên, y ngày càng tin tưởng, nhiều hơn là ỷ lại vào Khang Hoàng về mặt tinh thần.

Giờ vừa tỉnh dậy đã ở một nơi đồng không mông quạnh, cô đơn ấm áp.

À mà công nhận giường êm thật, mặc dù nhiệt độ trong này khá lạnh nhưng trong chăn thì ấm cực kỳ.

Thôi, mình quên tất cả ngủ tiếp.

Nhìn thân ảnh ngủ quên trời đất trên giường, Long Thiên Kỳ tỏ vẻ ╮( ̄▽ ̄)╭.

Lúc thấy Lạc Thiên Từ trầm mặc ngồi trên giường, hắn còn định bước ra trò chuyện.

Mà ngẫm lại mình chỉ có mỗi câu: "Tỉnh rồi à?" tặng kèm một nụ cười tà mị cuồng luyến mà thôi.

Mặc dù bản thân rất anh tuấn nhưng chào hỏi thê tử tương lai không thể đơn sơ như thế được!

Người ta bảo rằng ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, lỡ thê tử không đổ mình vì bản thân mà đổ mình vì dung mạo thì lỡ sau này già thì mối quan hệ đi củi à?

Đang nghĩ nói gì cho hay thì phát hiện y đã ngủ từ lúc nào rồi!

Còn ngủ rất ngon!

Long Thiên Kỳ dở khóc dở cười, hắc sắc thân ảnh di chuyển đến gần chiếc giường, say mê ngắm dung nhan diễm lệ của thiếu niên.

Mười năm thế mà trôi qua cũng thật nhanh, y càng ngày càng đẹp.

Người ta nói, nữ nhân xinh đẹp là tai họa, nam nhân xinh đẹp là bi kịch.

Lam nhan họa thủy quả nhiên không sai.

Dung mạo trêu đùa hoa bướm như thế này làm sao hắn có thể không lo?

Bây giờ tình địch của hắn phạm vi đã rộng khắp cả thiên hạ.

Nữ nhân đã tránh mệt, nam nhân lại càng phải tránh.

Hắn thật đau đầu vì chuyện này.

Hắn muốn y chỉ để cho hắn ngắm.

Nụ cười của y cũng chỉ vì hắn.

Y tức giận, thậm chí hận thù cũng được, chỉ cần mọi xúc cảm của y đều hướng về hắn.

Đôi mắt tham lam điên cuồng nhìn về bờ môi hé mở mang màu hồng nhạt, hơi thở ngọt ngào trộn lẫn với sự ngây thơ buông lỏng cảnh giác khi đắm chìm vào giấc mộng quả là một tử dược kí©h thí©ɧ hắn.

Hắn dần ghé sát môi mỏng lạnh ham muốn bờ môi hồng phấn kia.

"Long Thiên Kỳ..." Lạc Thiên Từ bỗng mơ hồ nhắc một cái tên.

Long Thiên Kỳ chấn động.

Hắn chưa hề nói với Lạc Thiên Từ về tên gọi của hắn.

Càng không có khả năng Lạc Thiên Từ biết được qua miệng người đời.

Hắn còn chưa chính thức xuất hiện trên giang hồ.

Những người biết tên của hắn chỉ giới hạn trong những gia tộc lớn, giang hồ không thể biết được.

Vậy tại sao Lạc Thiên Từ lại biết được?

Chẳng lẽ y cũng trọng sinh?

Không! Điều này không có khả năng!

Mặc dù cùng tên nhưng dung mạo không giống, giọng nói không giống, Lạc Thiên Từ kiếp trước thường xuyên làm hỏng việc, ngoài phá hỏng chuyện ra thì chẳng được tích sự gì!

Còn y, việc gì cũng giỏi! Đến việc bắt cá, nấu ăn cũng giỏi! Dung mạo tuyệt sắc! Cái gì cũng đều xuất sắc. Cái Lạc Thiên Từ kia, sao có thể so sánh?

Được rồi, chắc chắn là hai người khác nhau.

Long Thiên Kỳ lôi từ đâu ra một chiếc ghế, nhẹ nhàng đặt cạnh giường, chống cằm lên mép giường, mắt nhìn vợ, đầu thì suy ngẫm biết bao nhiêu điều, thuyết âm mưu, thuyết dương mưu, thuyết tương đối, tuyệt đối gì cũng đều nghĩ đến.

Nhìn chủ thượng nhà mình ham sắc quên nô, các ám vệ đều che mặt lắc đầu trong đau khổ.

Tự an ủi chỉ là chủ thượng nhất thời, nhưng sau khi nhìn một bộ dáng si mê của ai kia, liền ngước lên trời phun tào.

Đây tuyệt đối không phải chủ thượng của chúng tôi!!

...

Cùng lúc đó, bên phía Phong Tử Hiên, không khí lại cực kỳ gay gắt.

"Viện trưởng, tiểu Tử, tiểu Tử..." Khang Hoàng nước mắt nước mũi gì cũng tèm nhem cả mặt rồi.

Hàn Liên Nhi mặt nhăn đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. "Ba ngày rồi! Rốt cuộc con đi đâu rồi, Tiểu Từ!!?"

Phong Tử Hiên trầm mặc.

Khương Niên đã ra ngoài tìm tin tức vừa trở về, khuôn mặt cũng chỉ còn lại lực bất tòng tâm mà lắc đầu.

Hai huynh đệ họ Viên cũng ra ngoài tìm kiếm tin tức đồng thời giúp Phong Tử Hiên thực hiện mục đích của chuyến đi đến giờ vẫn chưa trở về.

Không khí vô cùng nặng nề, ảo não đến tột độ.