Lạc Thiên Từ đang hết sức hoang mang.
Y là bị đau cho tỉnh! Sau khi nghẹn bánh bao, vừa mở mắt ra đã tham lam hô hấp, ngay sau đó lại tiếp tục hít một ngụm khí lạnh. Toàn thân y không xây xước thì chính là thâm tím, chỗ thì rách cả mảng da, may mắn, máu đã ngừng chảy, chỉ là mồ hôi lạnh, cùng với bụi đất vô tình lướt qua vết thương làm cho cả thân càng thêm đau xót, thậm chí có thể đã bị nhiễm trùng! Quần áo trên người thì bị rách, theo vết tích thì có lẽ bị xé ra, không đến nỗi không chịu nổi, vẫn có thể che hết người. Là bộ quần áo mà y mặc trước đó ở bệnh viện, chỉ là, sau khi nghẹn bánh bao thì ý thức của y cũng mất luôn, ai lại ác ôn đánh đập hắn dã man rồi quăng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này?
Mà hình như y phục của y có chút rộng?
Lạc Thiên Từ lướt qua bộ dáng bây giờ của mình, thật thảm hại.
Y thở dài một tiếng, cố gắng lết cỗ thân thể mang đầy vết thương về phía trước, y có nghe thấy tiếng nước chảy, chắc chắn phía trước có một dòng suối, hoặc sông hay cái gì đấy tương tự, trên hết phải rửa vết thương tránh để nhiễm trùng.
Những cố gắng của y không hề vô ích, quả nhiên có một cái khe suối, hít vào một hơi, y thoát hết quần áo rồi bước xuống khe. Không khí ở đây khá là ấm áp, cũng vì cử động quá mức, thân nhiệt của Lạc Thiên Từ rất nóng, có thể là do nhiễm trùng dẫn đến phát sốt nữa. Cả cơ thể vô lực, cộng thêm nước khe lạnh buốt cứ vô tình lướt qua những vết thương làm y gần như suýt ngất đi.
Sau khi cơ thể thích ứng được với nước, đã là việc của một khắc sau, Lạc Thiên Từ nhẹ nhàng rửa qua vết thương cùng cơ thể đầy bụi bẩn.
Đồng thời cũng giặt qua bộ quần áo của mình, thật ra nếu khâu lại vài chỗ thì vẫn sử dụng được, không đến mức không thể mặc được.
Đang trầm trong hàng vạn câu hỏi vì sao thì y sửng sốt.
Trách gì cảm thấy quần áo rộng.
Bộ dạng được phản chiếu trên mặt nước là đứa trẻ tầm bảy hay tám tuổi, mái tóc đen dài ngang hông như con thác nhỏ, đôi mắt đen tựa vực thẳm lướt qua một tia kinh ngạc, ngũ quan cân xứng, môi anh đào mềm mại hé ra một chút, vô cùng yêu nghiệt!
Đây chính là y lúc tám tuổi!
Vì lúc cô viện trưởng cô nhi viện nhận y về không hề cắt tóc của y cho đến lúc mười tuổi, nên tóc y lúc tám tuổi mới dài đến thế. Tại sao cô viện trưởng không cắt? Bởi vì lúc đó cô bị nghiện phim cổ trang nên muốn có một hình tượng ngay bên cạnh! Cả Khang Hoàng cũng chịu số phận tương tự như y!
Lạc Thiên Từ hoang mang.
Một vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu y.
Đây là đâu?
Tại sao y lại ở đây?
Tại sao y lại trở về lúc tám tuổi thế này?
Tại sao trên người y lại xuất hiện một đống vết thương?
Hơn nữa, Khang Hoàng đâu?
Bệnh viện đâu?
Còn cả bác sĩ y tá đâu hết rồi??
Đang hoang mang thì một giọng nói đã mang lại cho y một chút thanh tỉnh.
"Tiểu Tử??"
Giọng trẻ con non nớt vang lên.
Lạc Thiên Từ quay phắt lại, vì dùng quá sức nên cơ thể đau nhức không thôi.
Trước mặt y là một bé trai có hình dáng rất quen thuộc, đôi mắt chứa ngàn vạn hoang mang cùng hy vọng.
Không kìm được, y thốt lên một câu nghi vấn.
"Tiểu Hoàng?"
Ngay lập tức, hai mắt của đứa bé kia sáng lên, còn thoáng qua một vệt nước, nó chạy hết sức bình sinh tới chỗ Lạc Thiên Từ, cười toe toét vui vẻ.
"Tiểu ~ Tử ~ !!"
Chỉ thấy một bóng người vọt đến, thân thể đã đỡ đau một chút bị đè ép đến nghẹt thở. Sau đó Lạc Thiên Từ liền bị đau đến ngất.
...
"Tiểu Tử! Tiểu Tử! Tiểu Tử!!"
Giọng nói non nớt của Khang Hoàng đánh thức Lạc Thiên Từ.
Y vừa mở mắt ra thì đã thấy trời tối mất rồi, bị đau đến ngất nhưng cũng không đến nỗi ngất lâu thế chứ? Nhìn đống lửa trước mắt, y ngước lên với Khang Hoàng, kinh ngạc mà nói:
"Tiểu Hoàng, đây là... cậu tự nhóm lửa?"
Khang Hoàng đáp: "Đương nhiên!"
Lạc Thiên Từ nuốt một ngụm nước bọt: " Cậu nhóm lửa? "
Khang Hoàng cảm thấy lòng tự tôn bị sỉ nhục kinh khủng, liếc Lạc Thiên Từ một cái: " Tớ! Nhóm! Lửa!"
Không phải Lạc Thiên Từ coi thường Khang Hoàng, nhưng mà, y đã sống với tiểu Hoàng hai mươi năm trời, y biết rõ, người thanh mai trúc mã này của y không hề biết nhóm lửa! Hắn chưa bao giờ đυ.ng đến một que củi! Việc nhóm lửa toàn y làm! Đương nhiên là trừ khi có bật lửa, nếu không thì Khang Hoàng không bao giờ có thể nhóm được lửa.
Khoan...
"Tiểu Hoàng, cậu có bật lửa à?"
Khang Hoàng liếc mắt, tự hào mà nói: "Đương nhiên!"
Mặt Lạc Thiên Từ đen lại một chút: "Cậu hút thuốc lá?"
Khang Hoàng ách một tiếng, đôi mắt lộ ra chột dạ, đáo trái đảo phải không ngừng.
"Trả lời." Lạc Thiên Từ không kiên nhẫn.
Tiểu Khang Hoàng chột dạ, chuẩn bị nói dối, nhưng nhìn đến dáng vẻ 'Ta đây không kiên nhẫn, nói dối, chém!' của Lạc Thiên Từ, môi run run, gật đầu một cái.
"Khang Hoàng!" Lạc Thiên Từ gắt một tiếng.
"Dạ, dạ!!" Khang Hoàng âm thầm cầu Phật tổ cho mình qua ải này.
Không phụ 'sự kỳ vọng' của Khang Hoàng, cả đêm hôm đó, hắn nhận được một bài cải lương về thuốc lá, thành phần trong thuốc lá, tác hại của thuốc lá, vân vân và mây mây.