Sao điều đó có thể xảy ra được chứ?
Cậu ta tức giận nghĩ.
"Vẫn còn nhìn à? Không phải cậu nói chỉ cần ngoắc ngón tay một cái là cô ta sẽ tới liền hả? Cậu cũng ngoắc mấy lần rồi có thấy cô ta tới đâu. Đừng nhìn nữa, người ta còn đi cùng với Thẩm Diệu Chu nữa kìa, chậc chậc, đây có phải là bạn học cũ giống như cậu nói không thế?"
Một giọng nói vang lên bên cạnh, đâm thẳng vào trái tim cậu ta.
Cậu ta cáu kỉnh nói: "Tính cách của một người sao có thể thay đổi nhanh thế được? Cứ chờ xem đi." Cậu ta quay người bỏ đi. Tới tủ đựng đồ lấy những thứ mình đã gửi trước khi thi ra.
Ung Dương cũng nhìn thấy cảnh Tống Ỷ Thi được phỏng vấn.
“Một cuộc thi nhỏ thôi mà lắm chuyện thật đấy.” Ung Dương cau mày nói, nhưng bước chân vẫn không nhúc nhích.
Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Tống Ỷ Thi cố ý đợi Thẩm Diệu Chu rời đi trước mới thong thả đi về phía cửa.
Không ngờ mới đi tới nửa đường đã bị cản lại.
"Tống Ỷ Thi!"
Gì? Ai gọi tên cô đó?
Tống Ỷ Thi ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng không thấy có ai quen biết bên cạnh. Xung quanh có quá nhiều người, tôi bóp bạn bạn bóp tôi, cô quay sang nhìn chỉ thấy toàn đầu với đầu.
"Tống Ỷ Thi!" Người đó lại gọi thêm một lần nữa, lần này xen lẫn vẻ tức giận.
Giọng nói vừa dứt, người nói cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cô.
Tống Ỷ Thi nhìn cậu ta.
Cậu ta đang mặc một bộ đồng phục học sinh màu xanh lam gắn huy hiệu trường trên ngực với dòng chữ "Trường trung học phổ thông Ninh Sơn".
Cô ngước mắt lên nhìn mặt người đối diện.
Khuôn mặt của cậu ta trông cũng bình thường, mũi cậu ta hơi phập phồng do tức giận, cậu ta đeo một cặp kính gọng đen, bình thường như diễn viên quần chúng không có một nét nào để nhớ.
……Ai đây? Không quen.
Vì phép lịch sự, Tống Ỷ Thi vẫn hỏi: "Xin hỏi bạn có chuyện gì không?"
Đối phương tức giận cười: "Cô biết giả bộ thật đấy, sao thế? Định bắt chước Liên Hồng, vừa chuyển trường một cái thì lại quên mất bản thân mình là ai à? Tính cắt đứt quá khứ đó hả?"
Liên Hồng?
Ai đây?
Tống Ỷ Thi lúng túng một lát, bỗng cô tìm được người này trong trí nhớ của nữ chính. Nhưng khi cô nhớ tới người này, cảm xúc tiêu cực khó chịu cũng bị lôi ra theo, những ký ức đó cứ như bị một màn đen che phủ lên, chỉ nhớ loáng thoáng chứ không rõ ràng lắm.
Dù sao đi nữa thì cô đã biết người đối diện này là ai rồi.
Cậu ta từng học chung trường trung học Phong Thủy cùng Tống Ỷ Thi và Liên Hồng.
Tống Ỷ Thi không có ý định giả vờ quen biết, cô chân thành hỏi: "Xin hỏi cậu là ai?"
“Tôi là Hầu Tuấn!” Đối phương nghiến răng nói ra tên của cậu ta: “Vẫn còn tiếp tục giả vờ à?”
Tống Ỷ Thi vận động trí nhớ của mình, nhưng vẫn không nhớ ra được gì cả, chỉ có thể đáp lại: "Ồ, có chuyện gì không?"
Nếu chỉ là bạn học bình thường chung lớp thì thôi kệ đi.
Nguyên tác cũng không miêu tả quá nhiều nữ chính kiếp trước, chỉ đề cập tới chuyện thân thể của cô trong kỳ dậy thì phát triển hơn so với các bạn cùng lứa tuổi nên cảm thấy tự ti trong lòng. Ngoài ra, gia cảnh của nữ chính cũng không tốt, không bằng với các bạn trong lớp, cho nên cô không nói chuyện với các bạn cùng lớp. Quãng thời gian đi học cũng không vui vẻ gì.
Cộng thêm giọng điệu và biểu hiện của Hầu Tuấn, cô nghĩ chắc cũng không còn bạn cũ nào để ôn chuyện đâu.
Sắc mặt Hầu Tuấn hơi lạnh, bày ra vẻ đắc ý, nói: "Đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Tống Ỷ Thi cảnh giác nói: "Chuyện gì cơ?"
Hầu Tuấn cười lạnh một tiếng: "Không đi theo? Không đi thì tôi sẽ nói chuyện của cậu cho tất cả mọi người đều biết..."
Tim Tống Ỷ Thi hẫng một nhịp.
Nữ chính có đang giấu giếm chuyện gì không?
Cô cẩn thận nhớ lại nguyên tác một lần nữa, nhưng cô vẫn không tìm thấy bất kỳ thông tin liên quan nào. Cô cũng mơ hồ nhớ tới hình như Liên Hồng là một vai nữ phụ làm bia đỡ đạn, còn là cái loại sống dai như gián rất phiền phức. Còn lại không có gì cả. Rốt cuộc, cuốn sách gốc cũng chỉ là một cuốn tiểu thuyết nhỏ thôi. Chủ yếu là vây quanh câu chuyện giữa ba người Sở Nghệ Niên.
"Sao thế? Chưa nhớ ra à?" Hầu Tuấn hỏi, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc.
Cho dù là vì Tống Ỷ Thi - một nhân vật sống trong cuốn sách hay vì bản thân đã xuyên không qua đây của mình. Tống Ỷ Thi vẫn sẽ không cho phép người khác bôi nhọ thanh danh của mình, cô nhướng mày: "Được, đi thôi."
Hầu Tuấn cũng chú ý đến dường như khóe mắt và đuôi mày của Tống Ỷ Thi lộ ra vẻ lạnh lùng, thậm chí còn có vẻ sắc bén.
Nhưng loại sắc bén này lại không có tác dụng dọa sợ người khác, nó chỉ làm cho lông mày của cô càng thêm đẹp và mị hoặc. Khiến những người vừa nhìn lướt qua đã nhớ mãi không quên.
Đáy lòng Hầu Tuấn cười thành tiếng, có khác gì trước đây đâu chứ?