Chương 29

Tống Ỷ Thi không hẳn là vì cậu ấy, nhưng Sở Nghệ Niên vẫn cảm thấy rất khó chịu khi thấy một người được mình nâng niu che chở lại bày tỏ thiện chí quá mức với người đàn ông khác.

Cho dù là có ý muốn bày tỏ thiện chí, chẳng lẽ cô phải thể hiện trước mặt cậu ta sao?

Khi Sở Nghệ Niên nhìn động tác đun sôi của Tống Ỷ Thi, Thẩm Diệu Chu cũng đang nhìn cô. Chẳng qua, cậu ấy còn chưa kịp suy nghĩ cái gì thì đã hắt xì một cái rõ to, kèm theo đó là triệu chứng cổ họng khô ngứa không chịu nổi.

Tống Ỷ Thi rót cho Thẩm Diệu Chu một cốc nước nóng.

Ngón tay Thẩm Diệu Chu hơi lạnh, nhưng lúc vừa chạm vào thành cốc, cậu ấy cảm thấy vô cùng thoải mái. Cậu ấy ngước mắt lên nhìn Tống Ỷ Thi, nhưng cô không thèm quay sang nhìn lại.

Bỗng dưng Thẩm Diệu Chu cau mày lại.

Sau đó cậu ấy nghe thấy Tống Ỷ Thi hỏi: "Cậu có bị sốt không?"

Sở Nghệ Niên ngồi bên im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lạnh lùng lên tiếng: "Phát sốt rồi thì cứ gọi thẳng số cấp cứu để bệnh viện đưa đi."

Thẩm Diệu Chu đưa tay sờ trán. Một lúc sau, cậu ấy mấp máy môi: "...Tôi không cảm thấy gì hết."

Tống Ỷ Thi hít một hơi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Nghệ Niên: "Anh sờ cậu ấy thử xem."

Sở Nghệ Niên:?

"Anh sờ cậu ấy thử xem!"

Sở Nghệ Niên: …?

Anh không biết tai mình có vấn đề hay là miệng Tống Ỷ Thi có vấn đề nữa.

Bắt anh chạm vào Thẩm Diệu Chu sao? Thế thì thà chặt đầu Thẩm Diệu Chu còn nhanh hơn.

Tống Ỷ Thi đưa tay lên, nhỏ giọng nói với anh: "Nam nữ khác nhau, em không thể sờ vào cậu ấy được, anh thử sờ vào cậu ấy xem có nóng hay không."

Thẩm Diệu Chu nhướng lông mi mình lên, lại quay sang nhìn Tống Ỷ Thi.

Cậu ấy không thể đọc thấu được suy nghĩ trong lòng cô.

Nói cô ghét cậu ấy, nhưng cô lại đun nước cho cậu ấy, lại còn để ý xem cậu ấy có sốt hay không...Sự thờ ơ và vô tình ban đầu trong đôi mắt màu hổ phách của Thẩm Diệu Chu đã bị chiếm giữ bởi một màu sắc kỳ lạ khác.

Sau đó Thẩm Diệu Chu nghe thấy Tống Ỷ Thi buồn bã nói: "Lỡ cậu ấy phát sốt chết queo chỗ này thì tính làm sao?"

Thẩm Diệu Chu: "..."

Là do cậu ấy suy nghĩ nhiều quá rồi..

Sở Nghệ Niên cười thành tiếng.

Anh nói: "Được rồi, để anh giúp em xem."

Tâm trạng dường như vui vẻ hơn rất nhiều.

Thẩm Diệu Chu lạnh lùng từ chối: "Không cần, không cần quấy rầy cậu Sở như vậy."

Vừa nói, cậu ấy vừa dùng một tay mở hộp thuốc, lấy một viên thuốc chống cảm lạnh cho vào miệng, sau đó cúi đầu uống nước nóng.

Nước trong cốc được pha bằng nước khoáng lạnh nên không nóng lắm, Thẩm Diệu Chu uống một hơi cạn sạch.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Cậu Thẩm? Cậu có ở trong đó không?" Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi mơ hồ.

Thẩm Diệu Chu đứng lên: "Tôi đi đây."

Tống Ỷ Thi liên tục gật đầu: "Ừ." Cậu mau đi lẹ đi!

Thẩm Diệu Chu nhìn chằm chằm cô: "Cám ơn."

Lúc này trên gương mặt của Tống Ỷ Thi lộ ra nụ cười tươi: "Không cần cám ơn đâu." Thật tốt, xem ra không cần lo lắng Thẩm Diệu Chu trả thù rồi.

Thẩm Diệu Chu quay người bước ra ngoài.

Cửa vừa mở ra, bên ngoài đã có một người đàn ông đứng đợi, có lẽ là trợ lý của Thẩm Diệu Chu, đằng sau còn mang theo vài vệ sĩ.

"Cậu Thẩm, bà chủ muốn dẫn cậu sang bên kia." Vệ sĩ nói.

"Đi bệnh viện trước đi."

Vệ sĩ lập tức căng thẳng: "Cậu bị thương chỗ nào sao?"

"Không, tôi bị cảm." Thẩm Diệu Chu nói xong chợt nhận ra trong bụng có một khối ấm nóng bao trùm, cổ họng khô ngứa không ngừng hắt hơi, muốn kìm lại nhưng không sao kìm lại được có chút ổn.

Có phải cô đều đối xử như vậy với mọi người không?

Cho dù đó là người cô ghét.

"Cậu Sở?" Thấy cậu ấy cứ ngẩn ngơ không chịu nói gì, vệ sĩ đành lên tiếng nhắc nhở.

"Tôi không sao, không cần đi bệnh viện nữa đâu, đi thẳng đến chỗ kia."

"Vâng."

Các vệ sĩ che chắn xung quanh Thẩm Diệu Chu và đưa cậu ấy ra ngoài xe.

Cũng không biết số 631 là phòng của ai nữa. Nhưng cậu chủ Sở có thể nghỉ ngơi trong phòng của người khác, chuyện này.... thật khó mà tin nổi.

Thẩm Diệu Chu vừa rời đi, áp lực bủa vây Tống Ỷ Thi lập tức giảm đi một nửa.

Cô chớp chớp mắt hỏi Sở Nghệ Niên: "Anh còn gì muốn nói với em không?" Ngụ ý chính là "hết chuyện rồi thì anh mau rời khỏi đây giùm cái".

Điện thoại di động trong túi quần của Sở Nghệ Niên rung lên không biết bao nhiêu lần. Nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, anh cười nói: "Cầm lấy ô rồi thì mau đi thôi."

Có quá nhiều tay săn ảnh đang nhìn chằm chằm vào anh.

Nếu mà muộn hơn chút nữa, mấy tay săn ảnh đó nhìn thấy anh rời khỏi nhà của Tống Ỷ Thi thì sẽ rất phiền phức.

Tống Ỷ Thi rất vui, nhanh chóng làm động tác "tạm biệt" với anh: "Không tiễn nhé."

Sở Nghệ Niên nhớ lại vừa rồi hình như cô cũng không tiễn Thẩm Diệu Chu ra ngoài, trái tim của Sở Nghệ Niên tự dưng cảm thấy thư thái hơn, cho nên anh cũng sẽ không chấp nhất với Tống Ỷ Thi mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy.