Chương 22

"Tống Ỷ Thi, cùng Thẩm Diệu Chu cầm ô đi, chúng ta dính mưa cũng không sao.” Giáo viên dẫn đoàn hô to một tiếng, dẫn đầu xông vào trong màn mưa. Những người còn lại cũng làm theo thầy.

Chỉ còn Tống Ỷ Thi đứng giữa đám đông, cô từ từ mở chiếc ô của mình. Chiếc ô màu đen ngay lập tức thu hút ánh mắt ghen tị của vô số người.

Tống Ỷ Thi cầm ô và bước vào mưa một cách bình tĩnh và duyên dáng.

Thẩm Diệu Chu bị bỏ lại ở cửa: "..."

Bây giờ cậu ấy có thể chắc chắn rằng cô không thích cậu ấy, thậm chí còn có ý kiến với cậu ấy nữa.

Mạc Tiếu Phàm cùng với những người hầu cận và vệ sĩ vội vã xuống máy bay.

“Đám người của Hội trưởng Thẩm hẳn là ở phía trước gần đây.” Người đi theo phía sau thấp giọng nói, sợ mình phạm sai lầm sẽ khiến cho Mạc Tiếu Phàm không vui.

Mạc Tiểu Phàm không đáp, ánh mắt của cô ấy nhìn xung quanh sân bay như muốn tìm kiếm ai đó.

Đúng là trời xanh không phụ lòng người.

Khẽ liếc mắt, cô ta đã bắt gặp một bóng người cao lớn và nghiêm nghị đứng ở lối ra C3.

“Hội trưởng!” Mạc Tiếu Phàm hét lên.

Thẩm Diệu Chu thậm chí không quay đầu lại, cậu ấy liếc nhìn bóng dáng của Tống Ỷ Thi, rồi đột nhiên lao vào trong mưa.

Mạc Tiểu Phàm bất đắc dĩ nhìn bóng dáng cậu ấy xa dần: "..."

Tống Ỷ Thi đang cầm ô, mưa cũng đã ngớt rồi, chỉ cần cô đi chậm thì sẽ không bị ướt. Vì thế nên hiếm khi cô có một số cảm xúc tích cực đối với Sở Nghệ Niên.

Nhìn những bóng người vội vã chạy qua, cảm giác một mình cầm ô thật sự quá...

"Hả?" Tống Ỷ Thi sửng sốt một chút.

Chàng trai chạy nhanh cả một đường, nhanh chóng đứng bên cạnh cô rồi giật lấy cán ô từ tay cô. Bá đạo đến mức không thể chấp nhận được.

“Tôi cầm cho cậu.” Giọng nói chàng trai lạnh lùng vang lên bên tai, đồng thời Tống Ỷ Thi cảm giác được nhiệt độ trên người cậu ấy hoàn toàn bao phủ lấy cô, hình như trong đó còn có hương thơm thanh mát.

Tống Ỷ Thi sững người.

Bên trong ô thì sạch sẽ, ngăn nắp. Bên ngoài chiếc ô thì như đàn gà chết đuối.

Cô nghiến răng nghiến lợi, lại giậm chân một cái, dậm nước cao nửa mét, dần dần chạm đến ống quần của Thẩm Diệu Chu, nhưng cuối cùng cô không hạ quyết tâm chạy ra khỏi ô, thà dầm mưa chứ cũng không muốn nhìn mặt Thẩm Diệu Chu.

Cô chỉ có thể thì thầm: "Chiếc ô quá nhỏ, không che được cho chúng ta mà chỉ che được một người thôi. Thật đấy."

Thẩm Diệu Chu chỉ nhẹ giọng nhắc nhở cô: “Bóng dáng của thầy giáo đã gần khuất bóng rồi.” Ý là nhanh chóng đuổi theo, đừng chậm trễ.

Tống Ỷ Thi hơi động đậy, nhưng vẫn là không nhịn được nhỏ giọng nói: "Thật là, nhìn xem, mưa rơi hết lên người tôi rồi, tại cậu cao quá..." Cô giơ tay khoa tay múa chân nói: "Mưa rơi nghiêng đều rơi hết vào người tôi rồi."

Thẩm Diệu Chu không nói lời nào cả, nhưng đôi chân dài vẫn đi về phía trước.

Tống Ỷ Thi buộc phải đi theo vài bước, cặp chân ngắn của cô đi theo cũng hơi mỏi.

"Cậu không tin tôi à? Nhìn tôi này! Nhìn tôi..." Tống Ỷ Thi nắm lấy tay áo của cậu ấy.

Thẩm Diệu Chu đang ấp úng thì Tống Ỷ Thi đã nắm lấy tay áo của cậu ấy và cố gắng kéo nó về phía mình. Thẩm Diệu Chu chỉ đành mặt đối mặt với cô.

Tống Ỷ Thi ngẩng đầu lên, tức giận chỉ vào mặt cậu ấy rồi nói: "Nhìn! Nhìn kỹ đi! Có phải nước mưa dính đầy trên mặt tôi..."

Nghe thấy âm thanh, Thẩm Diệu Chu tự nhiên rũ mắt xuống, ánh mắt rơi vào trên mặt cô.

Cô không nói dối, đúng là đã có một ít nước mưa rơi trên mặt.

Giọt nước lướt qua trán cô, rơi xuống hàng mi dài đang rũ xuống, đôi mắt như phủ một tầng sương nước, sáng ngời như pha lê, còn đôi môi tựa hồ cũng thấm nước căng mọng như cánh hoa được sương gột rửa. Mái tóc trên trán cũng có chút ướt sũng, dính vào má khiến viền khuôn mặt lại càng nhỏ, lại thêm đôi mắt ngấn nước đáng thương không thể tả.

Cô giận dữ nói, miệng nhỏ xinh xắn cứ mở ra và đóng lại.

Thẩm Diệu Chu nghe không rõ về sau cô cô nói cái gì mà cậu ấy chỉ muốn giơ tay những lọn tóc ướt đẫm của cô sang một bên.

Hơi thở của Thẩm Diệu Chu hơi thay đổi.

Mạc Tiểu Phàm đứng ở xa xa, mở to hai mắt nhìn cảnh tượng này. Thẩm Diệu Chu cầm ô cùng Tống Ỷ Thi nhìn nhau dưới mưa, màn mưa dày đặc ngăn cách giữa họ và những người đi đường xung quanh thành hai thế giới. Thẩm Diệu Chu cụp mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tống Ỷ Thi.

Mạc Tiếu Phàm cảm thấy mình như bị nhồi máu cơ tim đột ngột.

Ahhh!

Tống Ỷ Thi, đứa con gái chết tiệt này!

Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của cô liền sẽ bị quyến rũ!

“…Cậu không thấy mình hơi quá đáng hả?” Tống Ỷ Thi tức giận lau mặt.

Thẩm Diệu Chu nheo mắt lại, nhưng vẫn không nói chuyện mà cậu ấy chỉ xoay người, đồng thời nghiêng ô bên làm cho mặt ô nghiêng về phía Tống Ỷ Thi, hạ thấp ô xuống.