Chương 7: Nguyệt Huyền Cơ có việc muốn thông báo

Tuy đôi mắt của Tống Tề Quang đã trở thành một màu đen tuyền, nhưng thị lực lại không bị ảnh hưởng chút nào.

Hắn nhìn Quân Lãm Nguyệt lấy một mảnh lụa đen từ nhẫn trữ vật ra, rồi cắt nó thành một dải dài.

Nhìn thấy tiểu sư muội, trong lòng Tống Tề Quang xót xa nàng, cũng đoán được rằng tiểu sư muội cũng giống như hắn, chắc chắn cũng đã thức tỉnh ý thức.

“Đến đây tam sư huynh, trước khi mắt khôi phục hãy dùng dải lụa này che đi, không để ánh sáng chiếu vào, nếu không lúc đó ảnh hưởng đến thị lực thì làm sao đây?”

Động tác của Quân Lãm Nguyệt vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận giúp Tống Tề Quang buộc dải lụa đen lên.

Làm xong việc này, trong lòng nàng thở dài một tiếng nặng nề.

[Ai! Thật đau lòng cho tam sư huynh quá, những lời vừa nói chỉ là tạm thời trấn an huynh ấy thôi, không có thứ đó thì mắt của tam sư huynh căn bản không thể nào khôi phục, mà từ nay về sau cũng không thể sử dụng lại sức mạnh kia. Thứ đó chỉ có trong ảo cảnh của Huyền Thiên Tông, mà ảo cảnh của Huyền Thiên Tông mười năm mới mở một lần. Nếu ta nhớ không nhầm, sau Đại bỉ của tông môn chính là ngày Huyền Thiên Tông mở ảo cảnh. Nhưng ta giờ cũng không phải người của Huyền Thiên Tông, xem ra phải nghĩ cách thôi.]

Ba người nghe được tiếng lòng của Quân Lãm Nguyệt, vẻ mặt của Dung Tuyệt vẫn lạnh lùng như mọi khi, không nhìn ra có bất kỳ cảm xúc nào, còn Tống Tề Quang thì lục lọi trong ký ức một cách điên cuồng, tìm mãi mà không thể nhớ ra thứ đó là gì.

Còn Bùi Yến thì trong lòng điên cuồng, tiểu sư muội nói chuyện mà chỉ nói một nửa thôi à?

Không còn nghe thấy tiếng lòng của Quân Lãm Nguyệt nữa, hắn âm thầm quyết định từ giờ phải luôn chú ý đến động tĩnh của tiểu sư muội.

Huyền Thiên Tông đúng là hang sói mà!

Rời khỏi Tống Tề Quang, Quân Lãm Nguyệt không về nơi ở của mình ngay mà đuổi theo hướng Dung Tuyệt đã đi.

Người tu luyện có thính giác vốn nhạy bén, huống hồ còn là Dung Tuyệt, người lúc nào cũng cẩn thận và thận trọng.

Trong tông môn chỉ có mấy người này, hắn biết rất rõ đặc điểm bước chân của từng người.

Biết Quân Lãm Nguyệt đang theo sau, hắn cố tình đi chậm lại, hoặc có lẽ nên nói là vì biết Quân Lãm Nguyệt theo sau nên hắn cố tình đi bộ.

“Đại sư huynh, chờ đã.”

Quân Lãm Nguyệt không nhận ra rằng Dung Tuyệt cố ý chờ mình, nàng thấy Dung Tuyệt sắp đến nơi ở của mình nên vội vàng gọi lại, chạy chậm đuổi theo.

“Có chuyện gì?”

Dung Tuyệt dừng chân, xoay người lại, cúi mắt nhìn về phía Quân Lãm Nguyệt. Trong đêm tối, nàng có khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, tóc cũng có chút rối.

[Tên này nhịn thật giỏi! Bị thương nặng như vậy mà khí tức vẫn không loạn.]

Sau khi âm thầm phàn nàn, Quân Lãm Nguyệt mới lấy viên đan dược mà Bùi Yến vừa đưa ra, đưa cho hắn: “Đại sư huynh, đây là nhị sư huynh bảo ta mang qua cho huynh, huynh ấy nói huynh bị nội thương, uống thuốc sẽ khôi phục nhanh hơn.”

Dù sao thì bản thân là người mới đến, hơn nữa tính cách của Dung Tuyệt lạnh lùng, quái gở, sợ hắn không thích người khác cố ý tiếp cận mình, Quân Lãm Nguyệt mới nghĩ ra cái cớ này.

[Nhị sư huynh nói từ trước đến giờ khi bị thương hắn chưa bao giờ uống thuốc, không biết đây là cái thói xấu gì nữa, chẳng lẽ đau đớn thì dễ chịu à?]

“Biết rồi.”

Nhận lấy chiếc bình sứ nhỏ từ tay nàng, thân hình Dung Tuyệt loáng một cái đã biến mất.

Nhìn vào nơi vừa có bóng người biến mất, Quân Lãm Nguyệt đảo mắt, không nhịn được lại phàn nàn trong lòng.

[Nói rồi mà, tên này có thói xấu! Vừa rồi thì đi bộ, bây giờ vừa thấy ta liền dùng thuấn di, là sao? Ta xấu lắm à? Hay là ta bị hôi miệng?]

Kim Vượng Vượng: “……”

Nó tự hỏi có khi nào người kia đi bộ là để chờ nàng không……

Sáng sớm hôm sau.

Quân Lãm Nguyệt vừa thức dậy mở cửa đã thấy Bùi Yến đứng ở ngoài, trông như đã đứng đó được một lúc rồi.

[Ta là người có thói quen dậy sớm, không ngờ nhị sư huynh còn dậy sớm hơn, ngươi muốn ganh đua với ai à?]

Chín mươi chín lần trước khi ở Huyền Thiên Tông, mỗi ngày chưa sáng nàng đã phải dậy, ngoài việc chuẩn bị đồ ăn cho Vân Lạc Trần, còn phải luyện tập, mệt như chó. Dần dần, nàng cũng quen với việc dậy sớm.

Nghe thấy tiếng lòng của nàng, Bùi Yến chỉ biết thầm thở dài, đúng là hắn dậy rất sớm, nhưng chưa bao giờ có ý định ganh đua với ai cả.

Lý do hắn đến sớm như vậy, một phần là do nửa đêm sư phụ không biết đi đâu, khi quay về thì dặn dò hắn sáng sớm gọi các sư huynh đệ muội đến để bàn việc. Một phần khác là do hắn thật sự tò mò thứ có thể chữa khỏi mắt của tam sư đệ là gì.

Vì thế, hắn nghĩ sớm đến chỗ tiểu sư muội, có khi có thể nghe ngóng được điều gì đó...

“Nhị sư huynh dậy sớm quá!” Quân Lãm Nguyệt vươn vai, cười hỏi: “Huynh đến tìm muội có việc gì à?”

Thấy nàng đã thức dậy, Bùi Yến liền nói lại lời sư phụ dặn đêm qua: “Là thế này tiểu sư muội, đêm qua sư phụ dặn ta sáng nay báo cho mọi người đến chỗ người để bàn việc.”

Hắn thấy thái độ của sư phụ khá nghiêm túc, lại dặn dò giữa đêm, nên chắc chắn là có chuyện quan trọng.

Đêm qua tìm mãi không thấy sư phụ đâu, sau đó người lại đột nhiên trở về. Hắn đoán không biết có phải sư phụ đi ra ngoài đánh nhau với ai không, chuyện này cũng thường xảy ra mà…

“Vậy chúng ta đi ngay thôi!”

Biết nơi ở của Nguyệt Huyền Cơ, Quân Lãm Nguyệt không trì hoãn thêm nữa.

“Được.”

Bùi Yến gật đầu, vội vàng đuổi theo.

[Sư phụ nửa đêm đã dặn nhị sư huynh, chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra rồi!]

Bùi Yến: [……]

Nàng còn chưa xuất hiện, tiếng lòng đã vang lên trước.

Trong sân, Nguyệt Huyền Cơ suýt nữa bị một ngụm trà làm sặc.

Dung Tuyệt và Tống Tề Quang đã đến được một lúc, ngồi ở chỗ của mình.

Từ xa, Quân Lãm Nguyệt đã nhìn thấy mấy người bên kia liền bắt đầu chào hỏi, “Sư phụ, đại sư huynh, tam sư huynh, chào buổi sáng.”

Chào xong, nàng cười hì hì đi đến ngồi xuống, ngồi thẳng thớm như học trò ngoan ngoãn.

“Nguyệt Nguyệt, buổi sáng tốt lành!” Nguyệt Huyền Cơ cười sủng nịch, còn đầy bí ẩn: “Vi sư vốn không muốn quấy rầy giấc ngủ của con, nhưng không thể làm gì khác, có một chuyện lớn cần phải nhanh chóng thông báo cho các con.”

Ông cảm thấy điều bất ngờ mà mình sắp nói, nhất định tiểu cô nương ngoan ngoãn này sẽ thích.