Chương 25: Dùng đan phương dỗ nhị sư huynh vui vẻ

“A?” Mấy nữ đệ tử nhìn nhau, ai nấy đều có vẻ khó xử, “Tiểu sư muội, việc này có hơi khó đấy.”

Các nàng đương nhiên muốn lấy lòng Quân Lãm Nguyệt, nhưng có những việc không phải họ muốn là làm được.

“Tiểu sư muội, không phải bọn ta không muốn giúp, nhưng Thẩm sư tỷ đã bị Thái Thượng Trưởng Lão giam lại rồi, bây giờ gặp được tỷ ấy không dễ, hơn nữa Tinh Nguyệt Phong có cấm chế, không phải ai muốn lên cũng có thể lên được.”

Sợ Quân Lãm Nguyệt tức giận, nữ đệ tử nói với giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành trẻ con, vừa cẩn thận vừa bất đắc dĩ.

“Vậy à!” Quân Lãm Nguyệt giả vờ như rất thất vọng, “Ta cũng không phải người ép buộc người khác, nếu các sư tỷ không giúp được thì thôi vậy.”

Nàng thở dài một tiếng đầy thất vọng, rồi lấy ra một gói hạt dưa từ trong nhẫn trữ vật.

Mặc dù miệng túi vẫn được bịt kín, nhưng khi vừa lấy ra, mùi thơm cũng lập tức lan tỏa khắp nơi.

Mấy nữ đệ tử ngửi ngửi, thầm nghĩ hạt dưa gì mà thơm đến thế?

Quân Lãm Nguyệt bốc lên một nắm nhỏ và bắt đầu cắn, tiếng “rắc rắc” giòn tan, mùi thơm hấp dẫn làm mấy người kia chảy cả nước miếng.

Các nàng chưa từng thấy hạt dưa nào thơm như vậy, chỉ cần ngửi thôi cũng biết là chắc chắn rất ngon.

Hơn nữa, nhìn hình dạng hạt dưa căng đầy, nhân hạt bên trong chắc chắn cũng rất to.

“Chỉ là tiếc quá.” Quân Lãm Nguyệt bĩu môi, “Ta còn định tặng cho ai giúp ta việc này một túi hạt dưa do chính nhị sư huynh rang làm quà cảm ơn. Giờ thì chỉ đành ăn một mình thôi!”

Kim Vượng Vượng: [Ký chủ ngươi đúng là đồ chó!!!]

[Mắng ai là chó hả? Ta đâu có ép buộc ai, hơn nữa ta nói đúng sự thật mà!]

Mấy nữ đệ tử vừa nghe, làm sao còn giữ bình tĩnh được?

Hạt dưa do chính tay Bùi Yến rang?

Còn là một túi to như vậy?

Chỉ cần giúp tiểu sư muội là có thể nhận được nó!

Một túi lớn như thế, mỗi ngày ăn một hạt, có thể khoe khoang suốt nửa năm.

Lời quá!

Lời to rồi!

“Tiểu sư muội, ta có cách!” Một nữ đệ tử giơ tay lên, “Mặc dù hơi khó khăn một chút, nhưng ta chắc chắn có thể làm được!”

Vì túi hạt dưa do Bùi Yến đích thân rang, nàng sẵn sàng bỏ rơi các chị em, lập tức đứng dậy chạy đi.

Vừa chạy vừa la lên: “Tiểu sư muội đợi ở đây, sư tỷ sẽ quay lại nhanh thôi.”

Nữ đệ tử đó chạy nhanh đến mức chỉ chớp mắt đã biến mất.

Những nữ đệ tử còn lại thấy vậy, tức đến mức mặt mày xanh lè!

Đồ đáng ghét! Chạy nhanh như ma đuổi.

Nhưng mà, cái đồ đáng ghét đó quả thực có cách, bọn họ thật sự không làm gì được, đành ngồi chờ trong vô vọng.

Quân Lãm Nguyệt ôm túi hạt dưa trở về bên cạnh Bùi Yến, cười ranh mãnh như một con cáo nhỏ.

“Muội đúng là tiểu hồ ly!”

Bùi Yến mỉm cười bất lực nhưng đầy cưng chiều, túi hạt dưa này là hắn đặc biệt làm cho nàng ăn lúc buồn chán, thấy nàng chia sẻ cho người khác, trong lòng tuy hơi khó chịu, nhưng thấy tiểu sư muội vui vẻ như vậy, hắn còn có thể làm gì chứ?

May mắn là hắn đã làm sẵn mấy túi, tặng đi một túi cũng không sao.

“Ta suýt nữa bán nhị sư huynh rồi, nhị sư huynh không giận sao?”

Quân Lãm Nguyệt cười gian, như một tiểu ác quỷ được đà lấn tới.

“Nhị sư huynh biết làm hạt dưa ngon, biết nấu ăn ngon, còn biết luyện rất nhiều đan dược, tiểu sư muội nỡ bán sao?”

Bùi Yến xoa đầu Quân Lãm Nguyệt, vẻ cưng chiều của hắn làm mấy nữ đệ tử xung quanh không ngừng hét lên.

A a a a!

Nhị sư huynh thật là một người đàn ông ấm áp, các nàng đã tưởng tượng mình là Quân Lãm Nguyệt rồi.

Được hắn cưng chiều xoa đầu thế này, chắc sẽ hạnh phúc đến chết mất!

“Đương nhiên là không nỡ rồi.” Quân Lãm Nguyệt bí ẩn lấy ra một tờ giấy, “Tung tung tung tung! Nhị sư huynh mau mở ra xem đây là gì?”

[Tặng đi một túi hạt dưa không biết nhị sư huynh có giận hay không, dù sao đi nữa, vẫn nên dùng một món quà nhỏ để dỗ huynh ấy vui vẻ chút.]

Bùi Yến: Quà nhỏ? Tiểu sư muội muốn tặng ta quà nhỏ?

Ban đầu hắn còn tưởng trên tờ giấy sẽ viết gì đó, ai ngờ hóa ra là một món quà nhỏ từ tiểu sư muội tặng mình, lập tức trong lòng vui sướиɠ không kể xiết.

Tiếng lòng của Quân Lãm Nguyệt tiếp theo khiến trong lòng Bùi Yến càng thêm đắc ý.

[Trong ba sư huynh thì chỉ có mình ngươi là nhận quà trước đó nha! Tiểu sư muội ta ít nhiều cũng thiên vị huynh hơn một chút.]

Bùi Yến: Ta muốn vui đến mức bay lên luôn đây.

Bề ngoài huynh ấy vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng lại háo hức không chịu được.

Chậm rãi mở tờ giấy nhỏ ra, bên trên ghi tên vài loại thảo dược.

Đan phương!

Thứ tiểu sư muội tặng cho hắn là một đan phương!

Hơn nữa, đan phương này cực kỳ quý hiếm, nếu mang ra đấu giá, chắc chắn sẽ khiến người ta tranh giành đến mức đầu rơi máu chảy.

[Nhìn mắt nhị sư huynh sáng lên kìa, trong lòng nhất định là thích vô cùng! Món quà này tặng đúng rồi, hì hì, còn quà của đại sư huynh và tam sư huynh thì tạm thời chưa có, để lần sau vậy hì hì.]

Bùi Yến: Đúng là tiểu hồ ly, nói gì mà thiên vị ta, hóa ra là quà của đại sư huynh và tam sư đệ chưa tìm được, trái tim ta vỡ vụn rồi...

“Tiểu sư muội, đan phương quý hiếm này thật khó có được.” Bùi Yến gấp tờ giấy lại, rồi cẩn thận như bảo vật bỏ vào nhẫn trữ vật, “Không biết muội lấy được từ đâu vậy?”

Những đan phương như thế này thường chỉ xuất hiện trong các bí cảnh, hơn nữa không phải ai cũng có vận may lấy được nó.

“Cái này à!” Quân Lãm Nguyệt động não, rồi lại bắt đầu bịa chuyện, “Là ta tình cờ có được trước khi đến Thanh Dương Tông, vì đó là một bí cảnh nên ta đoán đan phương này nhất định rất quý, thế là không nói với ai, giữ đến tận bây giờ.”

[Ta bịa thế này nhị sư huynh chắc sẽ tin chứ? Ta không đời nào nói với nhị sư huynh rằng đan phương này xuất hiện trong ảo cảnh sắp mở của Huyền Thiên Tông, và là do đệ tử thứ ba của Vân Lạc Trần, Hà Tụng, có được. Cũng vì đan phương lấy được trong bí cảnh này mà hắn được rất nhiều gia tộc và thế lực thu nạp, một đêm bỗng chốc có chỗ dựa vững chắc.]

Kim Vượng Vượng: [Ký chủ ngươi quá đáng rồi! Đến lúc Hà Tụng vất vả lắm mới lấy được đan phương từ bí cảnh, mở ra thì thấy mẹ nó, thị trường đã có loại đan dược này rồi.]

[Chẳng những đan phương này, ta còn nhiều đan phương thần bí khác nữa! Nhưng với trình độ luyện đan của nhị sư huynh hiện tại, những cái khác quá khó với hắn, chờ cơ hội đến rồi từ từ đưa cho nhị sư huynh cũng chưa muộn. Nếu bây giờ đưa hết cho hắn, sợ hắn sẽ suốt ngày nghiên cứu dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Dù sao thì mấy đan phương ta có cũng đều chuẩn bị cho nhị sư huynh cả.]

Nàng không biết luyện đan, cũng không có hứng thú, giữ mấy thứ đó chẳng có chút tác dụng nào.

Bùi Yến: Thật mong lúc này đại sư huynh và tam sư đệ cũng ở đây, càng mong bọn họ có thể nghe được tiếng lòng của tiểu sư muội, để ghen tị đến chết, ha ha ha!

“Ta rất thích đan phương này.” Bùi Yến kìm nén niềm vui trong lòng, nhưng nụ cười lại không giấu được mà cứ cong lên, “Cảm ơn tiểu sư muội.”

“Nhị sư huynh thích là được.”

Quân Lãm Nguyệt cười ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại chợt thấy buồn.

[Chỉ là không biết món quà của đại sư huynh phải tìm ở đâu, trong cốt truyện, hắn đến Nam Châu cũng là để tìm vật đó, tiếc là chưa kịp tìm thấy thì đã bị Vân Lạc Trần... Haizz!]