Lục Mặc xuyên vào quyển truyện trùng tộc, bị hệ thống yêu cầu vào vai một vai phụ trùng đực độc ác, tuyệt đối không được OOC.
Tên trùng đực ấy đã tàn nhẫn xấu tính, còn ngu ngốc, tham ăn biếng làm. Lục Mặc lạnh nhạt vô tâm, nghiêm cẩn chấp hành từng yêu cầu nhiệm vụ. Trông thấy gương mặt của trùng thư dần dần không còn cảm xúc, cậu vừa áy náy lại tội lỗi.
Khiến cho anh gặp phải tên bại hoại như tôi, thật sự xin lỗi anh.
Vốn dĩ Lục Mặc nghĩ sau khi trùng thư tan nát cõi lòng, tỉnh mộng rồi sẽ từ bỏ ước mộng viển vông mà đối mặt với hiện thực, trở thành một con trùng bình tĩnh, lý trí. Cậu mặc dù đau lòng nhưng cũng không nương tay, cẩn thận làm nhiệm vụ.
Đến khi trùng thư ôm chăn nằm trong phòng vừa lăn lộn, vừa đỏ mặt khẽ gọi tên cậu, nội tâm Lục Mặc tan thành từng mảnh.
Trời ạ! Tình cảnh này cậu phải làm gì cho tốt đây!
...
Lăng trước giờ chưa bao giờ gặp trùng đực nào kỳ lạ như vậy. Cậu bảo chán ghét anh, lại cho anh một quả trứng. Cậu bảo anh yếu đuối vô dụng, lại buông tay cho phép anh được tự do. Cậu chưa bao giờ bảo yêu anh, nhưng cũng không một lần liếc nhìn trùng cái khác.
Lăng vừa khó hiểu, lại mờ mịt không biết làm sao.
Bạn tốt của anh vội vã đập bàn rồi nói: Thế này còn không phải ngoài lạnh trong nóng à?
Lăng phút chốc hiểu ra, hùng chủ quả thật là một trùng tốt.
…
Ba năm sau.
Lục Mặc nhìn Lăng, biểu tình sống không còn gì luyến tiếc, nói: "Tùy tiện đi, hủy hết đi, chạy mau đi."
Kỳ quặc! Tại sao vai diễn bại hoại của cậu lại rớt xích rồi!
Công bị hiểu lầm là tính cách ngoài lạnh trong nóng x Thụ tính cách ngoài lạnh trong nóng thật mà không biết.