Ban đầu, sắc mặt Lôi Xuyên còn bình tĩnh, lập trước trở nên tái nhợt. Ông "Ầm!" một tiếng quỳ trên đất, trầm giọng nói: "Là năng lực tự chủ của thuộc hạ quá kém, xin tướng quân trách phạt!"
Tiêu Hoài Thanh: "..."
Chàng khoát khoát tay: "Bổn tướng quân đang suy nghĩ một chuyện, ông đi ra ngoài trước đi."
Lôi Xuyên thở ra, lui ra ngoài.
Tiêu Hoài Thanh chăm chú nhìn chút thức ăn trước mặt, lại chậm rãi gắp một con tôm lên, thịt tôm rất ngon, không có mùi tanh. Khi ăn vào miệng chỉ có thịt tôm thơm ngon ngập răng.
Mà trên thân tôm được bao phủ nước dùng, tươi đến mức lưỡi hơi run rẩy.
Tinh tế cắn nuốt càng ăn càng thấy ngon.
Ngũ cô nương Yến gia này đúng là có bản lĩnh, hơn nữa từ tối qua làm món cua cay kia, nàng nấu cơm dùng nguyên liệu mạnh, cho dù bọn họ đã quen dùng cơm của nhà ăn có khẩu vị nặng cũng không theo kịp nàng.
Nhưng mà hương vị này làm chàng nhớ mãi không quên.
Cũng làm cho chàng nghĩ đến có một nơi cần Yến Thu Xuân.
Hay là đưa về?
Không phải chỉ là tiểu thư Yến gia thôi sao? Cho dù mai này bị phát hiện thì Tiêu gia chàng sợ gì chứ?
Yến Thu Xuân về đến phòng còn hơi nhụt chí.
Nhưng sau một khoảng thời gian ngắn, nàng lại bắt đầu kiểm kê tiền bạc.
Vì Tiêu Hoài Thanh cứu, tài sản bị thổ phỉ cướp đi cũng được trả về. Nguyên chủ là thứ nữ, tiền tài không nhiều, nhưng ở thế giới cổ đại, tiền bạc nàng có không thể nói đại phú đại quý, nhưng với người bình thường thì chuyện lo ăn uống không thành vấn đề.
Nếu Tiêu Hoài Thanh từ chối thì nàng sẽ ở lại Vụ Thành này.
Dù sao nơi này non nước tươi đẹp, có tôm sông, nghe nói cách biển không xa, thỉnh thoảng có thể ăn được hải sản. Lại mua thêm một viện tử, trồng rau, nuôi gà vịt, tự cung tự cấp!
Nàng tính toán, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng đập cửa.
Cửa vừa mở ra, Yến Thu Xuân kinh ngạc trợn tròn mắt: "Tiêu tướng quân!"
Tiêu Hoài Thanh gật đầu: "Ta có thể mang cô nương về Tiêu phủ, chỉ là thân phận của cô nương không thể để lộ. Đến lúc đó nhập phủ với thân phận là nghĩa muội ta, được không?"
Chuyện này là vì muốn tốt cho nàng.
Nếu nàng cứ thế đi qua, không chỉ thanh danh bị tổn hại, mà với Tiêu gia, thân phận địa vị cũng khó xử.
Nghĩa muội của Tiêu Hoài Thanh thì khác.
Nhưng ở cổ đại, nếu muốn nhận nghĩa muội thì phải đặc biệt làm tiệc nhận thân, cho nên nàng không phải nghĩa muội thật. Cho dù như thế, dựa theo ý của chàng, Yến Thu Xuân vào Tiêu gia cũng không phải người hầu bình thường.