Chương 81: Tương lai thuộc về bọn họ

Có Khâu Chấn Dương ở bên cạnh, lúc này Lăng Mộc mới có một đêm ngủ ngon.

Ngày hôm sau sau khi rời giường, Khâu Chấn Dương liền cùng Lăng Mộc xin nghỉ để ra khỏi trường. Dù sao thì thân phận của hắn không phải bình thường, giáo viên cũng chỉ cho rằng hắn có chuyện đó, cho nên không chút do dự cho hắn nghỉ.

Hai người đi một mạch đến khu biệt thự Lâm gia, Khâu Chấn Dương đầu tiên quan sát tình hình xung quanh trước, phát hiện cổng lớn đang đứng rất nhiều cảnh vệ.

“Vừa rồi bà ngoại đã đem thϊếp thăm hỏi gửi cho anh, đến lúc đó cứ nói chúng ta đến thăm Lâm lão gia tử là được, đợi sau khi vào được biệt thự thì chúng ta sẽ đến tòa nhà của Lâm Chí Viễn.” Khâu Chấn Dương mở thϊếp mà bà ngoại gửi cho mình ra, cũng chuyển qua cho Lăng Mộc.

Hắn cúi đầu nhìn đầu cuối, không phát hiện chuyện xảy ra ngoài cổng, phải nhờ Lăng Mộc tóm lấy cánh tay hắn, nói: “Người trong xe hình như mà mẹ của Lâm Nặc.”

Khâu Chấn Dương ngẩng đầu nhìn qua, thấy đang có một chiếc xe chạy ra từ cổng lớn của khu biệt thự Lâm gia. Người ngồi bên trong, đúng là thê tử của Lâm Chí Viễn, Ông Thuyên.

Hắn nhận ra Ông Thuyên rõ ràng có sắc mặt rất bình tĩnh nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng, trong đầu đột nhiên lóe linh quang. Lâm Chí Viễn không nhất thiết phải tự mình làm mọi thứ, mà Ông Thuyên cũng xuất thân từ gia đình hào môn, nói không chừng cũng có gì đó mờ ám. Đơn giản là bà ta nhìn như một Omega vô hại, lại luôn thể hiện ra cái dáng vẻ vô hại không biết gì cả, cho nên tầm mắt của tất cả mọi người đều không tập trung trên người bà ta.

“Chúng ta khoan vào đã, đi theo Ông Thuyên xem thử xem bà ta định làm gì.” Khâu Chấn Dương có một loại trực giác, lúc này Ông Thuyên đi ra ngoài, rất có thể là vì chuyện của Lâm Chí Viễn.

Lâm gia là gia đình hào môn, đều luôn dùng phi hành khí cao cấp để đi ra ngoài, thập phần cao điệu. Vậy mà bây giờ bà ta lại ngồi trên một chiếc xe rất bình thường, giống như không muốn bị người khác chú ý, nếu đi theo nói không chừng có thể mò ra được manh mối quan trọng gì đó.

Lăng Mộc biết cái nào nặng cái nào nhẹ, lập tức gật đầu đồng ý.

Bọn họ lái xe máy ra khỏi trường, sau đó tấp xe máy bên đường, lúc này bọn họ quay lại xe mình, đội mũ lên, Lăng Mộc ngồi phía sau xe Khâu Chấn Dương rồi ôm chặt xe hắn, chiếc xe lập tức lao đi đuổi theo.

Bởi vì đội mũ, kích thước xe máy cũng tương đối nhỏ, cho nên Khâu Chấn Dương cũng không lo bọn họ theo dõi sẽ bị phát hiện.

Sau khi xe của Ông Thuyên dừng trước cửa của một tiệm cà phê, Khâu Chấn Dương cũng đem xe dừng ở ven đường, lặng lẽ đi theo sau lưng Ông Thuyên một khoảng cách an toàn, sau đó tìm chỗ không xa mà ngồi xuống. Mặc dù khoảng cách giữa hai người tương đối gần, nhưng vị trí lại rất kín đáo, từ góc độ của Ông Thuyên nhìn qua cũng sẽ không phát hiện ra bọn họ.

Đồng thời, vì đề phòng không nghe rõ tiếng nói chuyện, cho nên Khâu Chấn Dương lấy ra một loại máy ghi âm siêu nhỏ. Loại ghi âm này có thể lợi dụng đầu cuối để điều khiển, vì vậy hắn trực tiếp điều khiển máy ghi âm chạy đến chỗ bàn Ông Thuyên đang ngồi, dừng lại ngay dưới chân bàn, để đề phòng bị đạp hỏng.

Để tránh bị cảm thấy kỳ quái, Khâu Chấn Dương còn giơ tay gọi hai ly cà phê, sau đó mới tiếp tục nhìn về phía Ông Thuyên đang ngồi bên kia.

Nhìn bà ta có vẻ thật khẩn trương, vừa rồi lúc còn trong xe thì còn có thể giả vờ như đang bình tĩnh, bây giờ một mình ngồi chờ trong tiệm cà phê, khẩn trương đến mức đôi tay nắm chặt không ngừng xoa nắn lẫn nhau. Thậm chí người phục vụ nói gì bà ta cũng không nghe thấy, phải đợi nhắc đi nhắc lại ba lần mới nghe thấy.

“A, bây giờ thì không cần, ta đang đợi người, đợi khi hắn đến đây rồi ta sẽ gọi.”

Ông Thuyên đuổi người phục vụ đi, Khâu Chấn Dương híp mắt, click mở đầu cuối ra, mở chế độ ghi hình để đề phòng lỡ như cần thiết.

Không lâu sau, Ông Thuyên liền đứng dậy vẫy vẫy tay với người đàn ông đang đi vào từ cửa.

Khâu Chấn Dương cùng Lăng Mộc lập tức cúi thấp đầu, đề phòng tên kia chú ý đến bọn họ.

“Anh à, tình hình gần đây như thế nào rồi?” Ông Thuyên hạ thấp giọng, ngữ khí thật nôn nóng.

Khâu Chấn Dương cùng Lăng Mộc đang đeo tai nghe liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ tới người đến vậy mà lại là anh trai của Ông Thuyên. Trước đó mọi người đều không chú trọng điều tra về Ông Thuyên, cho nên Khâu Chấn Dương tạm thời chưa biết rõ lai lịch của người nam nhân này lắm, chỉ có thể nghe trước đã rồi tính sau.

Nam nhân kia là một Alpha, tiếng nói trầm thấp khàn khàn: “Còn có thể như thế nào chứ? Cũng chỉ là mấy con chuột muốn hỏi thăm về tin tức của Lâm Chí Viễn mà thôi. Bọn họ chỉ coi ta như tôm tép, căn bản không hề chú ý nhiều đến ta.”

Ngữ khí khá thờ ơ, thậm chí hơi mang chút đắc ý, nói: “Ai có thể ngờ ta sẽ là trung gian dắt tuyến của Lâm Chí Viễn? Chỉ cần bọn họ không điều tra ra ta, tên lão công phế vật nhà ngươi sẽ không có vấn đề nghiêm trọng gì.”

Nghe được những lời này, Khâu Chấn Dương cùng Lăng Mộc lập tức chấn động, trong lòng người trước cũng nhảy dựng.

Trước đó Khâu Hạo Lân đã nói qua với hắn, tiến độ điều tra bên Lâm Chí Viễn vì không tìm thấy người dắt tuyến nên bị trì trệ đi rất nhiều, mà bây giờ nếu nam nhân kia không nói dối, vậy hắn ta chính là người mà mình muốn tìm!

Bây giờ Khâu Chấn Dương cảm thấy tương đối may mắn khi theo dõi Ông Thuyên tới đây, thậm chí còn ghi hình lại, cho nên mới có được những chứng cứ này, thật sự quá trùng hợp!

Ông Thuyên ngồi bên kia lại sợ hãi trực tiếp đứng dậy bịt kín miệng anh trai mình, sắc mặt trắng bệch sắc nói: “Anh có đầu óc không vậy? Tai vách mạch rừng đấy có biết không? Lỡ như những lời vừa rồi của anh bị người khác nghe được thì sao, đến lúc đó tất cả chúng ta đều gặp họa a!”

Bây giờ Ông Thuyên hối hận muốn chết, vì lo lắng nếu mình về nhà mình hoặc nếu gọi anh trai đến Lâm gia sẽ bị chú ý nhiều hơn, cho nên mới cố ý điệu thấp đến đây gặp mặt. Vậy mà anh trai mình lại chẳng khác gì đứa con trai Lâm Vũ Hàm của mình, cuồng vọng tự đại không biết cách kiềm chế, vậy mà có thể nói ra những lời đấy mà không có sự cân nhắc nào, đúng là không biết sống chết!

Động tác của em gái khiến cho hắn cảm thấy thật bực mình, trực tiếp giơ tay đẩy ra, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi vừa sợ hãi vừa hét lớn như vậy sẽ càng khiến người khác chú ý hơn thì có? Nhanh lên, gọi ta ra đây có chuyện gì, nói xong rồi thì ta phải đi.”

Thái độ như vậy của hắn càng khiến cho Ông Thuyên không yên tâm được, nhưng bây giờ tình thế bức bách, không có cách nào khác, bà ta chỉ có thể cắn môi lấy ra một tấm thẻ từ trong túi xách.

“Anh à, ở đây có một ngàn vạn, gần đây Chí Viễn luôn bị nhìn chằm chằm, thật sự không thể đi ra ngoài. Anh giúp em xử lý người giao hàng đi, được không?” Hôm nay Ông Thuyên đến đây gặp người là có nhiệm vụ, bà ta cần phải giúp Lâm Chí Viễn loại bỏ các chướng ngại vật.

Nam nhân kia cầm lấy tấm thẻ kia nhìn nhìn, hơi nhíu mày: “Một ngàn vạn? Tên Lâm Chí Viễn kia đang tống cổ ăn mày đấy à? Cho dù Lâm lão gia tử không đem quyền thừa kế cho hắn, nhưng dưới danh nghĩa của hắn có không ít tài sản đúng không, đâu đến nỗi nghèo thành như vậy?”

Ngay cả Khâu Chấn Dương cũng bị hắn làm cho nghẹn họng, càng đừng nói đến Lăng Mộc, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi đối với từ “Nghèo” này.

“Anh à, anh cũng biết bây giờ chúng em cũng không dễ dàng gì, có quá nhiều chỗ cần phải dùng đến tiền, cứ giúp chúng em trước đi không được hay sao? Chờ khi chuyện của Chĩ Viễn được giải quyết xong, em nhất định sẽ đưa cho anh nhiều hơn.” Ông Thuyên có chút không thể chịu nổi anh trai của mình.

Sau một hồi than ngắn thở dài, nam nhân này cuối cùng vẫn nhận lấy tấm thẻ kia.

“Được rồi, ta biết rồi, dù sao thì ngươi cũng đã mạo hiểm ra đây gặp ta.” Nam nhân phất phất tay, đồng ý chuyện này.

Thấy thế, cuối cùng Ông Thuyên cũng nhẹ nhàng thở ra. Bà ta cũng không còn cách nào mới phải làm như vậy. Bởi vì chuyện Lâm Chí Viễn, bà lo lắng đầu cuối sẽ bị theo dõi, nói chuyện hay là dùng tin nhắn đều sẽ có nguy hiểm, chỉ có thể hẹn người ra gặt mặt.

Sau khi nói xong, Ông Thuyên cũng không ở lâu, trực tiếp rời đi. Tên nam nhân kia cũng chỉ gõ gõ tấm thẻ lên bàn, sau đó đứng dậy rời đi.

Sau khi dừng lại chuyện ghi hình, ánh mắt Khâu Chấn Dương nhìn về phía Lăng Mộc trán đầy hưng phấn.

“Thật lợi hại, vậy mà bây giờ chúng ta đã tìm được tay sai của Lâm Chí Viễn rồi!” Khâu Chấn Dương cảm thán, đồng thời lại gửi đoạn phin đó đến cho Khâu Hạo Lân, “Trước đó đại ca có nói với anh vì không thể tìm được người dắt tuyến cho Lâm Chí Viễn, cho nên có thể Lâm Chí Viễn sẽ không bị phán án nặng, bây giờ đã biết người đó là ai, vậy những chuyện còn lại dễ giải quyết hơn rồi!”

Cuối cùng thì Lăng Mộc cũng lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày gần đây, đồng thời đứng dậy đến chỗ bàn của Ông Thuyên nhặt lại cái máy ghi âm về. Âm thanh trong đoạn phim rất nhỏ, nhưng nếu kết hợp với phần ghi âm này, vậy thì chúng ta sẽ có phần chứng cứ hoàn chỉnh rồi.

Sau khi Khâu Chấn Dương nhặt máy ghi âm về, sau đó lại hỏi Lăng Mộc: “Bây giờ chúng ta đến Lâm gia không?”

Mục đích lần này của họ là tìm hiểu về tính hình của Đổng Thu Lan, mặc dù bây giờ trở về đó sẽ phải đi đường vòng, nhưng vẫn có thể quay về.

Chỉ là Lăng Mộc suy nghĩ một chút rồi quyết định không đi: “Đoạn phim đó anh đã gửi cho đại ca rồi, sớm muộn gì nam nhân kia sẽ sớm bị bắt. Lỡ như sau khi tin tức được truyền đi, Ông Thuyên sẽ biết trước một bước, chắc chắn bà ta sẽ hoài nghi đến sự hiện diện của chúng ta tại Lâm gia, đến lúc đó bất chấp tất cả mà bắt chúng ta làm con tin thì không xong.”

Điểm này Khâu Chấn Dương cũng đã suy nghĩ đến rồi, nhưng hắn vẫn muốn nghe ý kiến của Lăng Mộc.

Bây giờ suy nghĩ của hai người giống nhau, hắn cười cười nói: “Bây giờ chúng ta đến quân bộ đi, đem máy ghi âm đưa cho đại ca, đây cũng có thể xem như là một trong những chứng cứ có tính quyết định.”

Lăng Mộc lập tức gật đầu đồng ý, hai người liền rời khỏi quán cà phê đi về phía quân bộ.

Bởi vì trước đó đã hẹn trước với Khâu Hạo Lân, cho nên lúc Khâu Chấn Dương cùng Lăng Mộc đến, chỉ cần kiểm tra sơ qua một chút rồi được thông qua.

Mỗi một nơi trong quân bộ đều tràn ngập bầu không khí trang nghiêm, biểu tình của các chiến sĩ rất nghiêm trang đang tuần tra qua lại.

Khâu Chấn Dương căn cứ theo con đường mà đại ca đã hướng dẫn trước đó mà tìm đến văn phòng của anh ấy, gõ cửa hai cái, sau đó từ bên trong truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Mời vào.”

Sau khi hai người bước vào, Khâu Chấn Dương cơ hồ lập tức đặt bản ghi âm lên bàn của Khâu Hạo Lân: “Đây là phần ghi âm gốc, chưa đυ.ng chạm bất cứ gì vào cả, những phần trong video nghe không rõ thì trong này đều có đủ.”

Khâu Hạo Lân cầm nó lên, cười với em trai, nói: “Mấy đứa lần này lập công lớn rồi, các này anh sẽ gửi cho cục giám sát, đã có người đến chỗ của Ông Lực rồi, chỉ một lát nữa thôi ông ta sẽ được áp giải về đây để tiến hành thẩm vấn.”

Nghe vậy, Khâu Chấn Dương cùng Lăng Mộc liếc mắt nhìn nhau, đều ngầm hiểu.

“Còn nữa, bởi vì Ông Thuyên cùng Ông Lực có quan hệ với nhau, anh đã lại xin lệnh khám xét nhà của Lâm Chí Viễn và xin đem Ông Thuyên về để thẩm vấn. Đội ngũ đã chuẩn bị sẵn sáng, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát, đợi khi Ông Lực bị bắt, chúng ta sẽ đến Lâm gia ngay.”

Điều này khiến cho Khâu Chấn Dương cùng Lăng Mộc có chút kinh hỉ, có cơ hội đến Lâm gia, có nghĩa là bây giờ bọn họ lại có thể truy tìm tung tích của Đổng Thu Lan. Hiểu nhiên Khâu Hạo Lân cũng để ý tới điểm này cho nên mới làm như vậy, bằng không với thân phận trung tướng của anh, nếu làm chuyện này chẳng khác gì dùng dao mổ trâu gϊếŧ gà.

“Cảm ơn anh.” Khâu Chấn Dương nhếch miệng cười, không hổ là lão ca nhà mình, làm gì cũng đều nghĩ đến người một nhà.

Khâu Hạo Lân đứng dậy phất phất tay với hắn: “Được rồi, em ra ngoài kia chờ đi, anh đi qua bên kia nhìn một chút, báo cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng xuất phát.”

“Được.” Hai người nghe vậy thì lui ra ngoài, sau đó ra cổng chờ đội của Khâu Hạo Lân đi ra rồi đi chung.

Nghĩ đến lát nữa có thể điều tra ra Đổng Thu Lan đang ở đâu, Khâu Chấn Dương dắt tay Lăng Mộc: “Nếu mẹ em muốn về với em thì làm sao bây giờ?”

Lăng Mộc nhướng mày: “Về đâu? Em và bà ta đã không còn nhà để về nữa rồi, bà ta sẽ không có trong nhà của em, cũng sẽ không có trong tương lai của em.”

Lúc này có thể là lần cuối cùng y quan tâm đến Đổng Thu Lan, trước đó đã sớm nói mình không còn là con của bà ta nữa, bây giờ làm vậy cũng chỉ muốn an tâm mà thôi.

Lăng Mộc không thể vượt qua điểm mấu chốt trong lòng mình, nhưng đầu óc vẫn rất nhanh nhạy. Bà ta không phải là người mẹ tốt, nếu Đổng Thu Lan khăng khăng muốn ở lại Lâm gia, y sẽ không ngăn cản, nếu bà ta muốn mình thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng, về mặt pháp luật Lăng Mộc sẽ đồng ý, nhưng cũng chỉ trên phương diện tiền tài mà thôi, còn những mặt khác sợ là không thể.

Khâu Chấn Dương ôm Lăng Mộc, không sai, bọn họ có tương lai thuộc về bọn họ.