Chương 65: Lần sau không thể để hắn đắc thủ

“Hô —— cái này sướиɠ quá đi! Oa a a !”

Thủ Đô Tinh “Trường đua xe”, Viên Thần Vũ điều khiển xe, chạy nhanh trên đường núi. Theo sát phía sau chính Trác Hàng, tốc độ hai người không phân cao thấp, người sau thường thường sẽ hơi vượt lên, nhưng không lâu sau lại bị vượt qua.

Cách chỗ bọn họ không xa, Khâu Chấn Dương không nhanh không chậm đuổi xem, Lăng Mộc ngồi trong lòng ngực hắn, đang rất hưng phấn mà nhìn ngó xung quanh.

“Thế nào, vui không?”

Môi Khâu Chấn Dương kề sát vào tai Lăng Mộc, đôi mắt đen nhánh chuyên chú nhìn con đường phía trước, kỹ năng điều khiển cao siêu mặc dù tốc độ nhanh nhưng vẫn rất ổn định, không khiến cho Lăng Mộc lần đầu tiên trải nghiệm cảm thấy khó chịu.

“Ân, thật kí©h thí©ɧ a!” Thanh âm của Lăng Mộc vì kí©h thí©ɧ mà lớn hơn, y chưa từng thử qua những trò thú vị như thế này!

Hôm nay sau khi thẩm vấn kết thúc, lớp học chiều mọi người cũng không có tâm trạng mà học, vừa tan học Khâu Chấn Dương liền mang bọn họ chuồn ra khỏi trường.

Trong ký ức của nguyên thân có rất nhiều trò chơi kí©h thí©ɧ, Khâu Chấn Dương chọn một cái tương đối quen thuộc, đến để thả lỏng một chút. Loại xe này rất giống với xe máy, chỉ có điều so với xe máy thì nó an toàn hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, thân xe nhẹ dễ sử dụng, cho dù người mới chỉ cần chơi vài lần liền có thể học được.

Vì Lăng Mộc là lần đầu tiên chơi, cho nên bị Khâu Chấn Dương quắp theo.

Khâu Chấn Dương tay cầm lái, vây chặt Lăng Mộc trong lòng ngực dày rộng săn chắc.

“Nếu thích sao này sẽ lại mang em tới, còn rất nhiều loại trò chơi khác nữa, anh sẽ dẫn em đi trải nghiệm từng cái một.” Khâu Chấn Dương sủng nịch mà nói bên tai Lăng Mộc, chóp mũi đặt trên tuyến thể của y, phát nghiện mà ngửi ngửi hương hoa hướng dương quen thuộc.

Lăng Mộc hoàn toàn không chú ý tới Khâu Chấn Dương đang tâm viên ý mãn, không ngừng gật đầu, đôi mắt hưng phấn như đang lóe sáng.

Một vòng đua lớn, chạy xong hết một vòng cũng phải mất một giờ. Trên trường đua sẽ có các trạm nghỉ chân, bởi vì trước đó đã thương lượng trước rồi, cho nên lúc Khâu Chấn Dương đến nơi thì Trác Hàng cùng Viên Thần Vũ đã đứng bên kia chờ bọn họ.

“Nhanh tới đây đi, đồ dọn xong cả rồi này!” Viên Thần Vũ vẫy tay về phía hai người bọn họ, Trác Hàng đang đang bày gà rán và BBQ đã được chuẩn bị tốt trước khi Khâu Chấn Dương đến lên bàn đá.

Bây giờ đã là buổi tối, trạm dừng chân chỉ có một ít người đi hóng gió, cách bọn họ khá xa.

Khâu Chấn Dương xuống xe trước, sau đó ôm Lăng Mộc xuống. Người sau cứ ngơ ngác bị ôm xuống, thẳng cho đến khi chân chạm đất mới phản ứng lại, “Chặc” một tiếng nói: “Em có thể tự xuống được, anh ôm gì mà ôm, em đâu có tàn phế.”

Khâu Chấn Dương cười khẽ: “Chẳng phải là do sợ em kí©h thí©ɧ quá nên phản ứng chậm, cho nên mới giúp em tỉnh táo hơn một chút sao.”

Có thể là lần đầu tiên ngồi trên xe kiểu này, tốc độ nhanh hoàn toàn khiến cho Lăng Mộc cảm thấy hưng phấn, ngay cả khi ngừng xe rồi vẫn chưa hồi phục tinh thần.

Lăng Mộc bĩu môi, đứng tại chỗ dậm chân, đợi khi thân thể ổn định lại rồi mới đi về phía bàn đá.

Lúc trưa Khâu Chấn Dương đã đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, sau khi trở về thì chuẩn bị BBQ cùng gà rán trước, sau đó để trong hộp giữ nhiệt, chờ sau khi buổi học chiều kết thúc thì mang ra đem đi theo. Hắn còn tận dụng một số thứ để làm nước trái cây có ga, bia và Coca đều không dễ làm, nên hắn chỉ làm một ít nước trái cây có ga thay thế.

“Cái này thơm quá a! Khâu Chấn Dương, bây giờ tới mới thừa nhận cậu thật sự là thiên tài, chứ không bình thường như đám phú nhị đại chúng ta.” Viên Thần Vũ tóm lấy một xâu thịt nướng mà cảm khái, thời điểm nói ra cây đấy vẻ mặt nhìn rất hạnh phúc.

Trác Hàng bị hắn làm nghẹn họng, vô ngữ mà nói: “Những lời này của cậu mà bị người khác nghe được, nhất định người ta sẽ bay đến đập cho cậu một trận.”

Khâu Chấn Dương không nhịn được cười, ném một chai đồ uống cho Viên Thần Vũ, lại cầm lấy mấy cây thịt nướng và gà rán, quét lên đó một ít tương ớt, sau đó đưa cho Lăng Mộc: “Thử cái này đi, không giống cánh gà bình thường đâu, loại tương này là anh mới phối chế ra đấy, em thử đi.”

Lăng Mộc nhận cánh gà, cắn một ngụm lớn, nhất thời kinh diễm: “Cái này đúng là không giống gà rán, ăn rất ngon, sao anh không đem vào thực đơn trong tiệm?”

“Tạm thời chưa được, sau này rồi nói sau.” Khâu Chấn Dương vẫn chưa viết xong công thức và thực đơn đưa cho bà ngoại, hắn không muốn tiếp tục phát triển và tập trung trên lĩnh vựa ăn uống, cho nên thật sự không quá để ý lắm.

Viên Thần Vũ ăn như muốn khóc đến nơi: “Ngon quá đi, Khâu Chấn Dương, tớ gả cho cậu được không? Tớ không cần gì cả, chỉ cần cậu nấu cơm cho tớ mỗi ngày là được rồi!”

Khâu Chấn Dương một chân đá qua, không lưu tình chút nào: “Cút đi! Tớ có lão bà, cậu cút xa ra cho tớ càng xa càng tốt!”

Trác Hàng đang dùng sức gặm chân gà nướng đồng tình mà làm động tác chém đầu với Viên Thần Vũ, Lăng Mộc ngồi một bên lại không thèm để ý tiếp tục gặm chân gà, còn nhẫn tâm ném cho Viên Thần Vũ một câu: “Cố lên a.”

“Em còn cổ vũ hắn? Tiểu Mộc Mộc, có phải ngày thường anh đối với em quá ôn nhu, cho nên em mới dám khıêυ khí©h anh như vậy đúng không a!” Khâu Chấn Dương lộ ra nụ cười âm hiểm, trực tiếp nhào qua cắn miếng cánh gà Lăng Mộc đã gặm trong miệng. Lăng Mộc phản xạ có điều kiện né đi, kết quả bị sức nặng của Khâu Chấn Dương ập tới ngã ra sau, trực tiếp ngã xuống đất!

Dù như thế, Khâu Chấn Dương vẫn không nhả ra, cách cánh gà vẫn tiếp tục gặm cắn, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng xâm nhập vào giữa môi răng Lăng Mộc.

Hình ảnh hương diễm được trình diễn, Viên Thần Vũ cùng Trác Hàng xem đến trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được trăm miệng một lời nói: “Vô sỉ!”

Đợi đến khi Lăng Mộc đẩy Khâu Chấn Dương lên ngồi lại tại chỗ một lần nữa, cánh gà đã chỉ còn lại xương, mà bên miệng y đền là tương do Khâu Chấn Dương lúc nãy cọ cọ dính vào. Lăng Mộc vừa thẹn vừa bực, hung hăng lau miệng, đứng dậy đi vài bước, đặt mông ngồi xuống giữa Trác Hàng cùng Viên Thần Vũ.

Khâu Chấn Dương thấy thế tức khắc cảm thấy ủy khuất: “Đừng đi a Mộc Mộc, anh sai rồi, nhanh về đây nào, anh sẽ trình diễn một màn lọc xương gà cho em xem!”

Trác Hàng: “…”

Viên Thần Vũ: “…”

Cuối cùng sau khi rượu đủ cơm no, bốn người nằm liệt trên xe, điều chỉnh xe về cái hình dáng thích hợp để lắm, sau đó một đoàn đi lên trên đỉnh núi nằm ngắn sao trời.

Lăng Mộc nằm ngửa trong lòng ngực Khâu Chấn Dương, bị người phía sau ôm eo không ngừng vuốt ve ăn đậu hủ, bất đắc dĩ đẩy cái tay phiền phức kia ra không biết bao nhiêu lần.

Gió đêm mang theo chút lạnh lẽo, thổi qua thoải mái dễ chịu. Khâu Chấn Dương ôm chặt Lăng Mộc trong vòng tay thêm một chút, lo lắng y sẽ bị lạnh.

“Thêm mấy ngày nữa trò chơi sẽ bắt đầu thử nghiệm, đến lúc đó anh sẽ bảo bà nội đưa mấy đài khoang trò chơi đến đây, đặt trong phòng em một cái được không?” Khâu Chấn Dương thưởng thức nút trên áo Lăng Mộc, một tay gối sau đầu.

“Được.” Lăng Mộc cũng đã hờ trò chơi này thật lâu, ở trường chơi không vui bằng tòa nhà cơ giáo, dùng trò chơi này chơi cho đã nghiền cũng được. Hơn nữa y cũng đã được Khâu Chấn Dương nói sơ qua, cũng biết sơ sơ về hình thức cùng nội dung của trò chơi này như thế nào rồi, bởi vậy cảm thấy cực kỳ hứng thú.

Khâu Chấn Dương lại nghiêng đầu nhìn hai người khác: “Khoang trò chơi khi đến nơi tớ sẽ đưa đến ký túc xá của hai cậu, nhớ gửi số ký túc xá cho tớ.”

“Được.” Trác Hàng lập tức đồng ý, Viên Thần Vũ cũng làm một thủ thế ‘ok’.

Lại trầm mặc trong chốc lát, Trác Hàng đột nhiên hỏi Khâu Chấn Dương: “Tớ nhớ hình như trước đây cậu có nói đến chuyện phát sóng trực tiếp, là định tiến hành trong thời gian thử nghiệm luôn hay đợi đến khi công khai rộng rãi đã mới làm?”

Về chuyện này thì Khâu Chấn Dương đã sớm suy xét xong: “Bắt đầu trong thời gian thử nghiệm luôn, cũng coi như là một cách để tuyên truyền.”

Nói chung thì có thời gian thử nghiệm là để tiến hành khảo sát trước trải nghiệm của người chơi như thế nào, còn kiểm tra xem là có lỗi gì hay không, và trong một số cơ chế nhất định có cần phải cải thiện gì nữa hay không, nhưng những điều này không có quá nhiều ý nghĩa thực tế với Khâu Chấn Dương, bởi vì hắn cảm thấy đa số người chơi sau khi trải nghiệm thử chắc chắn sẽ hài lòng, còn về lỗi và cơ chế, dựa theo đội ngũ mà hắn phải cẩn thận lựa chọn thì hắn nghĩ sẽ rất khó xảy ra lỗi lầm gì!

Cho dù là ngành sản xuất nào ở tinh tế hay là kỹ thuật đều đứng đầu, siêu việt hơn thế giới cũ của hắn không biết bao nhiêu lần, bọn họ chỉ là khuyết thiếu trên phương diện linh cảm, tư duy có chút kỳ lạ, chỉ cần Khâu Chấn Dương thúc đẩy một chút, cũng đủ khai sáng cho bọn họ rồi.

“Vậy cũng tốt, đến lúc đó tớ cũng muốn tạo tài khoản phát sóng trực tiếp!” Viên Thần Vũ nóng lòng muốn thử, hắn có hứng thú rất lớn với trò chơi này, huống hồ trò chơi này có phần hắn đầu tư nữa, bây giờ liền có chút gấp không chờ nổi.

Trác Hàng lại suy nghĩ nhiều thứ hơn: “Cậu chuẩn bị phát sóng trực tiếp trên kênh phát sóng trực tiếp của bà ngoại cậu sao?”

“Đúng vậy, vốn dĩ tớ muốn tự mình làm một cái, nhưng ngẫm lại cũng không cần thiết lắm. Kênh phát sóng trực tiếp đó cũng đã phát triển rất tốt, lưu lượng lớn, danh tiếng cũng không tồi, hơn nữa bà ngoại đã giúp tới chào hỏi qua, trò chơi của chúng ta chỉ cần công khai ra và nhận được nhiều sự chú ý hơn là được rồi.”

Khâu Chấn Dương đã suy xét qua tất cả các yếu tố, bây giờ chỉ còn chờ giai đoạn thử nghiệm bắt đầu nữa thôi.

Ngày hôm nay sau khi hắn giới thiệu về trò chơi của mình trong phòng phát sóng trực tiếp, bên bộ phận tuyên truyền cũng đã ra thông báo về chuyện đăng ký tài khoản, số lượng có hạn, ai nhanh thì được. Khâu Chấn Dương còn gửi mã mời cho mội số người, cũng chuyển cho họ ít phí tuyên truyền, đến lúc đó tuyên truyền về trò chơi sẽ không phải là vấn đề.

Nói chuyện thêm vài câu, Khâu Chấn Dương nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ.

Hắn khẽ quay lại nhiều, quả nhiên Lăng Mộc đã ngủ rồi.

Có vẻ như di chứng từ mấy ngày điên cuồng kia chưa thật sự tốt, đến bây giờ mà Lăng Mộc vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Sau đó, Lăng Mộc hoàn toàn bị Khâu Chấn Dương ôm về. Sau khi rời khỏi trường đua, đoàn người liền trở về ký túc xá, Khâu Chấn Dương ôm Lăng Mộc đến phòng mình, trực tiếp ôm người vào phòng tắm lột sạch sẽ ngâm trong nước nóng. Trên núi gió thổi nhiều, da Lăng Mộc thật lạnh, cho nên Khâu Chấn Dương chuẩn bị tắm cho y một lát rồi mới đi ngủ.

Lăng Mộc đã sớm buồn ngủ đến không chịu được, nếu không có Khâu Chấn Dương ngồi phía sau làm điểm tựa cho y, chỉ sợ có thể sẽ chìm thẳng luôn vào trong nước.

Hai người đã sớm quen thuộc thân thể của đối phương, nhưng đã qua mấy ngày bây giờ lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đối diện với nhau, Khâu Chấn Dương vẫn không tránh được nổi lên phản ứng.

Hắn dụ dỗ Lăng Mộc, lúc đầu động tác tắm rửa vẫn được tính là quy củ, sau đó lúc tắm bằng sữa tắm lại biến đổi, cuối cùng thú tính quá độ trực tiếp ở trong phòng tắm tới một phát.

Đáng thương cho Lăng Mộc buồn ngủ đến mức mắt thâm quầng, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, tên cầm thú kia vậy mà còn đè ra làm một lần, khiến cho cơ thể đang mệt mỏi của y càng trở nên nặng nề.

Cuối cùng Lăng Mộc cả người nhũn ra như một bãi nước xuân bị ôm đến trên giường, còn bị họ Khâu ôm ôm sờ sờ hôn hôn một hồi mới ngủ được.

Một giây trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, trong tâm trí hỗn loạn của Lăng Mộc chỉ còn lại một ý niệm, lần sau tuyệt đối không thể lại để cho Khâu Chấn Dương đắc thủ…