Khâu Chấn Dương nhướng mày, có chút không biết phải nói gì.
Tuy rằng rất vui khi mẹ mình có thể có ý thức giúp hắn lôi bóng đèn đi, nhưng mà bây giờ mình căn bản không thể tới gần Lăng Mộc a! Cái gì cũng làm không được! Có bóng đèn hay không thì có gì khác nhau sao! Đúng thật là!
Tuy rằng trong lòng đang liên tục phun tào, nhưng có thể cùng Lăng Mộc ở cùng một chỗ Khâu Chấn Dương vẫn rất vui.
Hậu hoa viên của Khâu gia cũng không lớn lắm, nhưng dù chim sẻ có nhỏ cũng có ngũ tạng đầy đủ, núi giả, hồ nước, hoa tươi, cây xanh đều có đủ. Trung tâm hoa viên còn có một cái lương đình phong cách cổ, đình hóng gió có cả bàn ghế đá, thậm chí ngay cả ghế xếp nằm cũng có, rất thích hợp để ngắm cảnh. Phong cách này khiến cho Khâu Chấn Dương cảm thấy rất thân thiết, cuối cùng thì ở tinh tế này vẫn còn có kiến trúc lối cổ kính như thế này.
“Ở nhà anh em cảm thấy như thế nào?” Khâu Chấn Dương cùng Lăng Mộc nằm trên hai ghế tựa khác nhau, ở giữa là bàn trà.
Lăng Mộc híp mắt nhìn hồ nước cách đó không xa, bên trong có mấy con cá vàng đang tung tăng bơi lội.
“Thúc thúc và a di đều rất tốt, anh trai của anh cũng vậy.” Lăng Mộc nói thật, y rất thích bầu không khí ở Khâu gia, càng thích những con người đáng yêu này.
Khâu Chấn Dương đắc ý cười cười, trong lòng dành cho rất cả người trong Khâu gia lời khen ngợi cực lớn ~
“Em có từng nghĩ qua sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì chưa?” Khâu Chấn Dương tay gối sau đầu, nghiêng mặt qua nhìn Lăng Mộc, cái bàn ở giữa không cản trở tầm nhìn của cả hai, hắn có thể thấy rõ hàng mi dài đang chớp động của Lăng Mộc, khẽ chớp khẽ chớp, khiến cho trong lòng Khâu Chấn Dương cũng cảm thấy ngứa ngáy.
Nghiêm túc tự hỏi một phen, anh mắt Lăng Mộc lại có chút mê mang: “Chưa nghĩ tới.”
Từ trước cho đến nay y chỉ muốn học tập cho thật tốt, chăm chỉ đi làm công tích góp chút tiền, sau đó muốn đưa Lăng Đang thoát ly hoàn toàn ma trảo của mẹ, trong điều kiện cho phép của mình có thể cho Lăng Đang cuộc sống tốt nhất. Còn những chuyện khác, trước kia không có thời gian để nghĩ, bây giờ cũng không cần nghĩ tới, cho nên đến bây giờ y vẫn không rõ mình muốn cái gì.
“Vậy em có hứng thú với phát sóng trược tiếp không?”
“HẢ?” Lăng Mộc nghi hoặc mà quay đầu nhìn hắn.
Khâu Chấn Dương giải thích nói: “Anh chuẩn bị muốn nghiên cứu làm ra một loại trò chơi về cơ giáp, đồng thời phát triển nghiệp vụ phát sóng trực tiếp, muốn mời em làm chủ phòng phát sóng đấy.”
Mặc dù Lăng Mộc chưa từng có tiếp xúc với trò chơi hay phát sóng trực tiếp gì đó, nhưng ít ra vẫn từng nghe nói tới, nhưng Khâu Chấn Dương nói muốn để cho y làm chủ phòng… Lăng Mộc nhướng mày: “Nhưng không có Omega trong lĩnh vực này.”
Trong lời nói của Lăng Mộc cũng có chút e dè, toàn bộ tinh tế, có rất nhiều chuyện Omega không thể làm được, trò chơi phát sóng trực tiếp chính là một trong số đó.
Thật ra ban đầu cũng có rất nhiều Omega phát sóng trực tiếp, Omega tham gia vào đó cũng có tỉ lệ không nhỏ. Chỉ là đại bộ phận O có kỹ thuật quá kém, tố chất tâm lý lại không cao, gặp chuyện chỉ biết khóc sướt mướt, chọc cho đám khán giả Beta cùng Alpha tức giận, phòng phát sóng trực tiếp tất cả đều là tiếng mắng chửi.
Dần dà, hình thành một loại hiện tượng, chính là một khi có O mở phòng phát sóng trực tiếp, sẽ có người nghe tin mà đến, bắt đầu dùng từ ngữ ác ý mà công kích. Đến sau này, ngay cả những Omega có kỹ thật tốt cũng bị mắng lây, không ai có thể kiên trì nổi trong cái hoàn cảnh đó cả.
“Nếu em muốn nói đến mâu thuẫn giữa nhóm AB với O, thì anh có cách giải quyết.” ánh mắt Khâu Chấn Dương dần sâu hơn
Mâu thuẫn giữa AB cùng O, phần lớn đều nằm ở kỹ thuật chơi. Bọn họ tuy rằng bắt chước phương thức chiến đấu của tinh tế, giữa người chơi với nhau lại không phân chia cấp độ, hình thức chơi đều là bắt cặp ngẫu nhiên, các kiểu nhân vật và vai trò cũng vậy, dẫn tới việc phân phối lại không được hợp lý.
Tỷ như cái trò chơi “Tinh hỏa” nổi tiếng nhất bây giờ, một ván kéo dài từ một đến ba tiếng, sau khi người chơi tiến vào khoang trò chơi sau đó nhấn bắt đầu, hệ thống sẽ tự động bắt đầu ghép đôi. Sau khi tiến vào trò chơi, người chơi sẽ được phân cho một vai “Chiến sĩ”, “Thủ lĩnh quân địch”, “quan chỉ huy tinh tế” ngẫu nhiên.
Chỉ là các nhân vật này có vai trò cùng cùng độ khó khi thao tác hoàn toàn khác nhau, đừng nói là Omega, ngay cả là Alpha cũng có thể không thích ứng được. Trong trò chơi có chứng thực giới tính, không ai có thể che giấu giới tính của mình, mà một khi nhóm Omega bị phân cho nhân vật có độ khó mà mình không thể ứng phó được, tất nhiên sẽ bị người cùng đội trách mắng, tố chất tâm lý của bọn họ kém hơn AB rất nhiều, có người ngay cả phản bác làm sao cũng không dám, kết quả có thể tưởng tượng được.
Cứ như vậy, đừng nói phát sóng trực tiếp, rất nhiều Omega ngay cả trò chơi cũng không dám chơi, sợ bị mắng.
Mà chủ của trò chơi lại không quan tâm đến vấn đề này, bọn họ chỉ muốn kiếm tiền, không muốn đắc tội đại quần thể AB, liền mặc kệ cho mâu thuấn cứ tiếp tục lên mem, hình thành nên cục diện như bây giờ.
“Anh có cách gì?” Lăng Mộc tò mò mà nhìn Khâu Chấn Dương, mâu thuẫn giữa ABO cũng không phải chuyện hai ba năm, mà là bắt đầu từ khi trò chơi được hình thành cho đến nay, Khâu Chấn Dương có thể nghĩ ra cách gì?
Chỉ có điều Khâu Chấn Dương vẫn chưa trả lời, mà chỉ dành cho y nụ cười để lộ hàm răng trắng, tâm tình cực tốt mà nhắm mắt lại ngâm nga.
Đương nhiên là có cách rồi, nhưng nói trước thì còn gì là thú vị nữa? Hắn đang muốn dùng cái này để lấy lòng Lăng Mộc đây, đâu thể để lộ sớm được ~
Lăng Mộc thấy hắn không nói, tức giận mà hừ một tiếng, dứt khoát cũng nhắm mắt lại không để ý tới hắn.
Dưới bóng cây gió lạnh phơ phất, khó có được một ngày nhàn nhãn, không cần đi học, không cần đi làm, Lăng Mộc thoải mái mà ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng trong không khí, cảm thấy cả người đầy sảng khoái.
Mí mắt y dần khép lại, thoải mái muốn chìm vào giấc ngủ, kết quả bị một câu nói đột ngột của Khâu Chấn Dương đập tỉnh.
“Tiểu Mộc Mộc, em cảm thấy lúc chúng ta kết hôn, hôn lễ tổ chức ở đâu là thích hợp nhất?”
“Anh đang nghĩ cái gì đấy hả Khâu Chấn Dương??? Đầu óc bị nóng đến hỏng rồi à?”
“Hắc hắc hắc ~”