- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thanh Xuân
- Xuyên Thành Vai Chính A Sau Đem Pháo Hôi O Khiêng Chạy
- Chương 47: Đến Khâu gia
Xuyên Thành Vai Chính A Sau Đem Pháo Hôi O Khiêng Chạy
Chương 47: Đến Khâu gia
Sau khi xác nhận quan hệ với Lăng Mộc, Khâu Chấn Dương đứng bên ngoài miệng cười không khép lại được, thời điểm Tiểu Tình nắm tay Lăng Đang xách theo một túi trái cây lớn trở về, liền nhìn thấy thiếu gia nhà mình đang đứng ở cửa cười vui vẻ như tên ngốc vậy.
“A, mọi người đã về rồi a, hắc hắc hắc hắc.”
Tiểu Tình:…
Lăng Đang:…
“Khâu ca ca, anh thấy chỗ nào không được khỏe sao?” Lăng Đang ngước mặt nhỏ lên hỏi, Tiểu Tình đứng bên cạnh nghẹn cười nghẹn đến mức rất thống khổ.
“Chặc, không có gì đâu, chỉ là bây giờ anh rất cao hứng có biết không, cao hứng!” Khâu Chấn Dương vỗ vỗ đầu Lăng Đang, bị tiểu nha đầu cự tuyệt mà đẩy ra, nhướng mày nói, “Được rồi, nhanh vào đi, để xem mọi người mua loại trái cây gì nào, đợi lát nữa rửa sạch rồi đưa cho anh của em ăn.”
Ba người trở lại phòng bệnh, lúc này Lăng Mộc đã ngủ rồi. Di chứng của thuốc phá hủy tin tức tố vẫn tương đối rõ ràng, lúc này vừa tiếp xúc với tin tức tố của Khâu Chấn Dương liền thống khổ muốn chết, thể lực cũng hao mòn đi không ít, bởi vậy an tĩnh trong chốc lát liền ngủ mất rồi.
Khâu Chấn Dương làm thủ thế “Suỵt” với hai người, nhẹ nhàng đóng cửa lại, lại khoa tay muốn chân với Tiểu Tình một phen đển nàng đi đắp lại chăn cho Lăng Mộc.
Còn Lăng Đang bị Khâu Chấn Dương dắt vào toilet, hai người đóng cửa lại mở vòi nước bắt đầu rửa trái cây, Khâu Chấn Dương còn lấy dao và dĩa ra, cắt trái cây thành những miếng nhỏ.
Lăng Mộc cũng ngủ không lâu lắm, đến 8 giờ tối thì tỉnh lại.
Lúc này Lăng Đang đã thay áo quần bình thường ở nhà, ngồi trên sô pha ôm dĩa đựng trái cây, vừa ăn trái cây vừa xem phim trên đầu cuối, Tiểu Tình thì ở một bên phân loại đồ đạc, còn Khâu Chấn Dương thì không thấy đâu cả.
“A, cậu tỉnh rồi.” Tiểu Tình quan sát nhạy bén, gần như ngay lập tức từ khi Lăng Mộc mở mắt đã phát hiện ra rồi, bỏ đồ trong tay xuống hỏi, “Có chỗ nào không thoải mái hay không, cần ta gọi bác sĩ đến không?”
Lăng Mộc lắc đầu, trước khi ra ngoài Khâu Chấn Dương đã nhấn điều khiển để thanh lọc tin tức tố trong không khí ra ngoài, nhưng y chỉ hơi khó chịu một chút đã hết rồi. Sau lại ngủ một giấc, bây giờ ngược lại tinh thần khá tốt.
Thấy ánh mắt của Lăng Mộc cứ đảo xung quanh phòng, Tiểu Tình phản ứng cực nhanh, nói: “Chấn Dương thiếu gia đi ra ngoài gọi điện thoại rồi, cậu ấy sợ làm ồn đến cậu đấy.”
Nhắc tới Khâu Chấn Dương, lỗ tai Lăng Mộc liền không chịu khống chế mà đỏ lên. Nghĩ đến những lời mình nói với Khâu Chấn Dương trước khi ngủ để xác định quan hệ, Lăng Mộc liền cảm thấy có chút không chân thật. Y vậy mà, thật sự thành một đôi với Khâu Chấn Dương rồi.
Vòng đi vòng lại, từ đính hôn đến từ hôn, từ gặp lại đến xác nhận quan hệ, Lăng Mộc chỉ có thể cảm khái vận mệnh hay thay đổi, ai có thể nghĩ được hai người bọn họ sẽ trở thành quan hệ như vậy chứ?
Lúc này Khâu Chấn Dương đã gọi điện xong liền bước vào, thấy Lăng Mộc tỉnh liền nhẹ giọng nói: “Bên phía trường học anh đã xin nghỉ rồi, chúng ta có thời gian một tuần để điều chỉnh. Em cùng Lăng Đang đến nhà anh ở đi? Anh đã bảo người thu dọn phòng khách rồi, cũng đã nói với ba mẹ bên anh là chúng ta xác nhận quan hệ rồi, bọn họ rất hoan nghênh em đến đấy.”
Tiểu Tình bị những lời nói của Khâu Chấn Dương dọa sợ đến mức lảo đảo, ánh mắt đầy kinh hỉ cứ đảo qua đảo lại giữa Lăng Mộc cũng với thiếu gia nhà mình.
Lăng Mộc bị nhìn đến ngượng ngùng, nhẹ giọng gật gật đầu: “Ờ.”
Cũng đã ở bên nhau rồi, nếu lúc này lại cự tuyệt, thì có vẻ làm ra vẻ quá… Dù sao thì đúng là y cũng chả có nơi nào để đi, cho dù là vì sức khỏe của Lăng Đang, thì đúng là đến Khâu gia ở mới là lựa chọn tốt nhất.
Nhận được sự đồng ý của Lăng Mộc, cả người Khâu Chấn Dương khí phách hăng hái. Nhân lúc Lăng Mộc ngủ hắn đã đi ra ngoài mua một ít quần áo, đều là dựa theo kích cỡ của Lăng Mộc cùng Lăng Đang mà mua. Lăng Đang đã mặc rồi, hiện tại vừa lúc để cho Lăng Mộc cũng mặc.
Chu Thấm bên kia vừa nhận được tin tức lập tức phái quản gia đến bệnh viện đón người, cả đoàn người không bao lâu sau cũng đã đến được biệt thự Khâu gia.
“Hoan nghênh hoan nghênh, mấy đứa cứ tự nhiên như ở nhà của mình nha, không cần ngại.” Chu Thấm cười đứng ở cửa nghênh đón bọn họ, vừa thấy người liền đi đến chỗ Lăng Mộc, trên mặt tràn đầy biểu tình vui sướиɠ.
Đây là lần đầu tiên Lăng Mộc được người khác đối đã nhiệt tình như vậy, huống chi đối phương chính là mẫu thân của Khâu Chấn Dương, trong khoảng thời gian ngắn vẫn bối rối không thôi, ngay cả nói chuyện có chút lắp bắp.
“Cảm, cảm ơn a di, anh em chúng con làm phiền rồi, không, ngượng ngùng.” Trên mặt Lăng Mộc viết đầy hai chữ xấu hổ, tay cũng không biết nên để ở chỗ nào mới đúng.
“Ai da đứa nhỏ này, có cái gì mà ngượng ngùng, sau này chúng ta chính là người một nhà a! Đến đây nào, Lăng Đang cũng vào đây với a di nào ~” Chu Thấm nắm nay Lăng Đang đi vào trong, bởi vì Khâu Chấn Dương nói qua với bà về di chứng của Lăng Mộc, cho nên bà cũng cố gắng đứng xa một chút, nhưng nụ cười trên mặt luôn không tắt, vẫn luôn cùng Lăng Mộc nói chuyện phiếm, còn con trai của mình thì lại hoàn toàn quên mất.
Khâu Chấn Dương bị bỏ quên phía sau sờ sờ mũi, cũng đi vào theo.
Chu Thấm đưa Lăng Mộc cùng Lăng Đang đi xem phòng của họ trước, sau khi Khâu Chấn Dương gọi điện đến, Chu Thấm vẫn luôn bận rộn, đem hai gian phòng cho khách tốt nhất dọn dẹp thật tốt.
Gian phòng của Lăng Mộc rất rộng rãi, lấy màu xanh trắng làm chủ đạo nhìn rất thoải mái, còn gian phòng của Lăng Đang được Chu Thấm đặt rất nhiền búp bê Tây Dương vào đó, tất cả đều là do quản gia cấp tốc chạy ra ngoài mua cả, ngay cả tường cũng đều được dán giấy dán tường màu hồng nhạt, rất là đáng yêu.
Lăng Đang nhìn thấy phòng mình lập tức hai mắt liền sáng lên, vui vẻ mà lôi Lăng Mộc vào bên trong đi một vòng.
“Cảm ơn a di, phiền phức cho ngài rồi.” Lăng Mộc còn rất ngượng ngùng, còn tránh Chu Thấm trừng mắt nhìn Khâu Chấn Dương đang dựa vào cửa liếc mắt một cái. Y đúng là đồng ý đến đây, nhưng không muốn để cho a di phải nhọc lòng như vậy a! vừa nhìn liền biết phòng này đã được tỉ mỉ sửa sang lại, thật sự rất phiền toán đấy!
Khâu Chấn Dương nhún vai, có chút vô tội.
Hắn không bảo mẹ làm những điều này, hơn nữa nếu không phải hắn lên tiếng ngắn cản, lão mẹ còn muốn chuẩn bị cả tiệc mừng nữa cơ!
“Được rồi, đi xuống ăn cơm thôi, cha cùng anh trai con cũng sắp trở về rồi.” Khâu Chấn Dương xoay người đi xuống, vốn dĩ hôm nay cha muốn ở lại quân bộ, nhưng vừa nghe nói Lăng Mộc sẽ tới, lập tức xin nghỉ trở về. Cũng may Lăng Mộc tỉnh dậy khá muộn, vì vậy cơm chiều cũng có thể ăn muộn một chút.
Sau khi xuống lầu, Chu Thấm lôi kéo Lăng Mộc nói chuyện phiếm trong chốc lát, Khâu Chương cùng Khâu Hạo Lân cũng đã cùng nhau trở về.
Nháy mắt khi nhìn thấy Khâu Chương, Lăng Mộc chỉ cảm thấy máu trong cơ thể sôi sục lên, đột nhiên đứng lên làm một cái quân lễ tiêu chuẩn dành cho Khâu Chương: “Chào thúc thúc! Chào đại ca!”
Động tác khoa trước đột ngột của y khiến cho mọi người kinh ngạc, Khâu Chương càng kinh ngạc mà nhìn y. Lăng Mộc lập tức đỏ mặt, chỉ muốn tìm cái khe đất mà chui vào!
Thật sự là chịu sự ảnh hưởng của cha mình quá lâu, cho nên khi nhìn thấy Khâu Chương liền muốn cúi chào, kết quả lại mất mặt…
“Ha ha ha! Tốt! Tốt!” Khâu Chương sau khi kinh ngạc xong liền cười to ra tiếng, thưởng thức mà nhìn Lăng Mộc, “Con và cha con như một khuôn đúc ra vậy! Đúng là một đứa trẻ tốt!”
Nói rồi, hốc mắt Khâu Chương cũng không khỏi dần ươn ướt.
Ông dùng sức chớp chớp đôi mắt đã nhuốm vẻ đau thương, cười đi về phía nhà ăn: “Mọi người chắc là đói bụng rồi đúng không? Nhanh ăn cơm thôi, nghe tiểu tử Chấn Dương kia nói thân thể con không tốt cần được nghỉ ngơi, vậy thì ăn nhanh rồi đi nghỉ ngơi đi, thân thể là quan trọng nhất a!”
Hôm nay cơm chiều trong nhà là do đầu bếp làm, Khâu Chấn Dương trước khi về nhà đã gửi thực đơn và cách làm về, bảo đầu bếp trong nhà làm thứ, bởi vậy hương vị tốt hơn trước đây rất nhiền. Chỉ có điều Lăng Mộc vẫn có chút chênh lệch tâm lý rất lớn so với đồ mà Khâu Chấn Dương nấu, cũng không biết tên kia cuối cùng là học nấu ăn như thế nào.
“Tiểu tử Chấn Dương con, cuối cùng cũng làm được một chuyện đúng, Lăng Mộc là một đứa trẻ tốt như vậy, ở bên con đã thật thiệt thòi cho nó rồi.” Khâu Chương thực sự ghét bỏ chính con trai của mình, trước kia trên chiến trường, người tín nhiệm nhất chính là phó quan của mình Lăng Bỉnh Khiêm, bởi vậy cũng rất thích con trai của ông ấy, tuy rằng lúc đó còn chưa gặp mặt lần nào, nhưng cũng đã tặng một số món quà để cho Lăng Bỉnh Khiêm mang về.
Trước kia Khâu Chấn Dương khăng khăng muốn cùng Lăng Mộc từ hôn, Khâu Chương thật sự thực tức giận, mà nay nhìn thấy hai tiểu tử này ở bên nhau, trong lòng thật sự rất mừng.
Ông muốn thấy Khâu Chấn Dương cùng Lăng Mộc kết hôn, để nửa đời sau Lăng Mộc cùng Lăng Đang có thể áo cơm vô ưu, cũng coi như dành cho Lăng Bỉnh Khiêm một cái công đạo tốt nhất.
Còn đối với Đổng Thu Lan, hừ, nữ nhân kia căn bản không xứng làm mẫu thân!
“Nghe nói ở trường con mở cửa hàng buôn bán gì đó, kinh doanh cũng không tệ lắm nhỉ?” Chuyện này Khâu Chương nghe được từ chiến hữu của mình mới biết được, con trai của chiến hữu học cùng trường với Khâu Chấn Dương, ngẫu nhiên về nhà có nhắc tới.
Khâu Chấn Dương đang nhờ Tiểu Tình mang đồ ăn đến cho Lăng Mộc đang ngồi bên kia, Lăng Mộc bây giờ vẫn đang còn rất mẫn cảm với tin tức tố, bởi vậy ngồi rất xa với mọi người, có muốn gắp đồ ăn cho y cũng gắp không tới, Khâu Chấn Dương liền gắp đồ ăn vào dĩa cho y rồi đem qua.
“Ân, chỉ muốn chơi một chút thôi.” Ánh mắt Khâu Chấn Dương vẫn luôn đặt trên người Lăng Mộc, thất thần trả lời, thấy Lăng Mộc ăn đồ ăn, mới quay đầu nhìn về phía cha mình, “Có chuyện gì sao?”
Khâu Chương nhìn cái vẻ nị oai của hắn, nhịn không được ghét bỏ. Chu Thấm nhưng thật ra lại vui vẻ ra mặt, vừa lòng cực kỳ.
“Không có gì, nghe nói nên hỏi một chút mà thôi. Đúng rồi, ngày mốt ông bà ngoại sẽ tới đấy, đến lúc nhớ tiếp đãi họ cho thật tốt đấy.” Khâu Chương nhớ tới chuyện này, liền nhắc nhở một chút. Ban ngày cơ bản ông sẽ ở lại bên quân bộ, vừa lúc có Khâu Chấn Dương ở nhà, liền bảo y làm.
“A, ông bà ngoại muốn tới đây sao? Vậy thì tốt quá, ba yên tâm đi, con sẽ tiếp đãi họ thật tốt mà.” Khâu Chấn Dương trong lòng vui vẻ, hắn còn dự tính tìm thời gian sẽ đến tìm bà ngoại thương lượng chút chuyện, nếu ngày mốt họ đến rồi, vậy thì thật không thể tốt hơn nữa.
Hai ngày này hắn điều tra không ít tư liệu về Lâm gia, Khâu Hạo Lân cũng truyền đến cho hắn một chút tin tức mà trên mạng không tra ra được.
Bây giờ hắn ôm hận ý rất lớn đối với Lâm gia, nếu muốn nhắm vào Lâm Vũ Hàm thôi thì tương đối đơn giản, nhưng muốn đem Lâm gia to lớn như vậy một kích đánh sụp thì lại khó, đó không phải chuyện đơn giản. Nhưng chỉ cần có bà chóng lưng phía sau, kế hoạch của Khâu Chấn Dương cũng được xem như đã thành công một nửa rồi, cho nên trước khi họ đến, hắn muốn soạn ra một kế hoạch thật chi tiết.
“Nếu con đã xin nghỉ, mấy ngày nay phải chăm sóc thật tốt cho Lăng Mộc cùng Lăng Đang, điều dưỡng thân thể cho họ nhiều chút, muốn ăn cái gì thì cứ trực tiếp nói với quản gia là được.” Khâu Chương dặn dò Khâu Chấn Dương xong, lại cười hiền lành với Lăng Mộc, Lăng Mộc nhanh chóng nói lời cảm ơn.
Từ sau khi cha qua đời, thân thích của Lăng gia liền chặt đứt quan hệ với bọn họ, Lăng Mộc không có trưởng bối. Bây giờ cho dù là Khâu Chương, Chu Thấm hay là Khâu Hạo Lân, đều đối xử rất tốt với y, Lăng Mộc chỉ cảm thấy đáy lòng ê ẩm, vừa cao hứng lại vừa khổ sở.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, cơm canh bóc khói nghi ngút, cũng chỉ nói chút chuyện phiếm đơn giản, rõ ràng tất cả đều là đồ ăn rất bình thường, nhưng Lăng Mộc cũng đã thật lâu thật lâu, chưa được trải qua.
Y cúi đầu ăn đồ ăn mà Khâu Chấn Dương gắp cho y, hốc mắt dần dần đỏ lên.
Đây là cuộc sống mà y hắng mong ước.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thanh Xuân
- Xuyên Thành Vai Chính A Sau Đem Pháo Hôi O Khiêng Chạy
- Chương 47: Đến Khâu gia