Tác Giả: Thảo Môi Đà Đà Tình trạng bản gốc: Đã hoàn
Tổng số chương : 96 chương
- - -
Giám kỹ nữ cơ Khâu Chấn Dương xuyện thư, xuyên thành vai chính công Alpha cuồng huyễn khốc bá (điên cuồng và siêu ngầu) trong truyện ABO tinh tế vườn trường. Hắn yên lặng nhìn thiếu niên dưới thân đang nhìn hắn bằng ánh mắt ngập nước đầy căm tức, thiếu niên này là pháo hôi thụ mà hắn vừa mới từ hôn. Quanh thân bốn phía đều là tinh tức tố tỏ rõ y đây là đang sắp tiến vào kỳ động dục. Nên thượng hay không thượng đây? Đây là vấn đề rất đáng để tự hỏi… —— Xuyên thành chủ tịch quân đoàn thế gia Liên Bang, dược tề (đan dược) thế gia và còn là tiểu thiếu gia của tập đoàn tài chính lớn nhất Liên Bang, Khâu Chấn Dương muốn cái gì liền có được cái đó, nhìn ai cùng đều không thấy vừa mắt. Ngày khai giảng đầu tiên của học viện Tinh tế, hắn đối với lời tỏ tình của hoa hậu giảng đường Omega nói : Thực xin lỗi, ngươi không phải gu của ta. Trong lúc vô tình, lại rơi vào hoàn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, đối mặt với lời tỏ tình của vai chính chính thụ, hắn lại nói : Cút, lão tử không muốn uống trà xanh. Bị nhốt ở nhà, đối với sự nũng nịu của thanh mai trúc mã theo đuổi hắn : Ngươi hôm nay mặc quần áo của Phẩm Như sao? Tin tức tố của Khâu Chấn Dương là vị của ánh nắng mặt trời, tính cách của hắn cũng giống hệt như tiểu mặt trời vậy, cũng rất hay ảo tưởng. Nhưng chỉ khi đối mặt với Lăng Mộc, pháo hôi thụ cả người gai góc này, hắn lại mềm lòng, tình ý dần nhiều lên, sủng ái vô độ. —— Sau khi bị tiểu thiếu gia Khâu gia từ hôn, cuộc sống Lăng Mộc vốn đã gian nan lại càng khó khăn hơn. Kết quả là, chỉ mới qua một tháng, y lại cùng với vị tiểu thiếu gia kia lại xảy ra chuyện, còn bị hắn lâm thời đánh dấu. Cái tên hỗn đản đó! Khâu Chấn Dương sau khi đánh dấu y : “Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi!” Lăng Mộc : “Chịu cái rắm, cút!” Chính thức giới thiệu Lăng Mộc với bằng hữu của Khâu Chấn Dương : “Đây là lão bà của ta!” Lăng Mộc : “Lão cái rắm, cút!” Khâu Chấn Dương mới vừa cự tuyệt vai chính thụ : “Ai nha, ngươi là đang ghen phải không?” Lăng Mộc : “Ghen cái rắm, cút!” Khâu Chấn Dương : “Ngươi chắc chứ? Kia…Tiểu Mộc Mộc, mông an khang? (nguyên văn là 康康屁屁) Lăng Mộc : “…” Vài giây sau, Khâu Chấn Dương : “Ngao ô! Lão bà, ngươi đánh ta đau quá nha!”